Trên thực tế, quỷ ở trong tâm và quỷ ở bên ngoài, mặc dù là kẻ trong người ngoài nhưng lại có mối liên hệ lẫn nhau. Nếu trong lòng không có quỷ, thì quỷ ở bên ngoài cũng sẽ tự nhiên biết mất và không có cơ hội để nhập vào thân.
Xưa kia có một người tham gia cuộc thi hương, nên cùng vài người bạn thuê một căn nhà nhỏ để học hành. Một hôm vào nửa đêm, trong căn phòng mà cậu ta ở, đèn đang sáng bỗng leo lét và mờ mịt. Sau khi anh ta cời lại bấc đèn, thì đèn sáng trở lại.
Lúc này, cậu ta đột nhiên thấy một cái đầu người ngoi lên từ mặt đất, đang nhằm thẳng vào cây đèn đặt trên kỷ án mà thổi. Anh ta lập tức vỗ tay vào kỷ án, lớn tiếng chửi mắng, cái đầu người vội vàng lủi vào dưới mặt đất.
Một lúc sau, đầu người lại ngoi lên, sau khi bị chửi mắng một hồi nó lại chui xuống mặt đất. Hai bên cứ giằng co như vậy bảy, tám lần, sắp đến canh tư rồi, mà vẫn quấy nhiễu không ngừng.
Vì vốn nổi tiếng là gan dạ, nên anh ta cũng không muốn đi đánh thức mấy người bạn ở cùng, anh ta dứt khoát không chửi mắng nữa, mà ngồi yên lặng xem nó có động tĩnh gì.
Cái đầu người đó cũng chỉ trừng mắt nhìn giận dữ, cuối cùng cũng không trồi hẳn lên khỏi mặt đất. Như vậy được một lúc, anh ta thấy chiếc đầu quỷ cũng chẳng có bản lĩnh gì to tát, vì thế bèn thổi tắt đèn đi ngủ. Chiếc đầu quỷ cũng biến mất tự lúc nào, hơn nữa từ đó về sau cũng không xuất hiện nữa.
Có người nói, có thể đó là quỷ oan, muốn nói điều gì đó, tiếc là anh ta không hỏi gì cả. Tuy nhiên nếu đúng là quỷ oan, thì đáng ra phải khóc lóc chứ sao lại chỉ giương mắt nhìn giận dữ như vậy.
Ở phía Đông con phố Lưu Ly chuyên bán đồ ăn ở địa phương, là bãi tha ma từ nhiều triều đại, sau đó nhà dân dần dần mở rộng, người dân sau khi san bằng mộ, liền xây nhà lên trên. Do đó chiếc đầu quỷ ắt hẳn là hài cốt còn sót lại dưới nền nhà, bị ánh sáng từ khói lửa của người trần quấy nhiễu, quỷ cảm thấy bất an, nên mới giở trò quái dị, để dọa xua đuổi người đi.
Nhưng khi lần đầu tiên người học trò đập kỷ án chửi mắng, đã chứng tỏ rằng người này không sợ quỷ, nên quỷ mới không dám hiện lên khỏi mặt đất. Tuy nhiên vừa thấy quỷ người này đã chửi mắng, chứng tỏ người này tuy không sợ, nhưng trong lòng vẫn có sự đề phòng, vì vậy vẫn có một chút nhượng bộ với quỷ, nên quỷ chưa hoàn toàn bỏ đi.
Đến khi người này dứt khoát tắt đèn đi ngủ, tức là không còn chút nhượng bộ nào nữa, quỷ biết ý chí của người này vững chắc không thể xoay chuyển, nên không hù dọa nữa.
Trong cổ thư đã ghi chép lại cảm xúc của Tào Tháo sau khi chinh phạt được Ô Hoàn như sau, Tào Tháo nói mặc dù thắng lợi đôi lúc là do may mắn, nhưng trước đó phải có đủ dũng khí và can đảm, lời của Tào Tháo thực ra cũng cùng chung một lý lẽ. Rất nhiều người truyền tai nhau câu nói của một kẻ đạo tặc như sau:
“Khi màn đêm buông xuống, những người nghe thấy tiếng động mà húng hắng ho, chứng tỏ anh ta nhát gan, có thể công kích được; những người mà nghe tiếng động mở tung cửa ra hùng hổ đứng chờ sẵn, chứng tỏ anh ta đang sợ hãi nhưng lại làm ra vẻ anh dũng, nên cũng có thể công kích anh ta.
Còn những người nghe tiếng động mà lại yên ắng không động tĩnh, không rõ là anh ta đang làm gì, như vậy ắt là kình địch, nếu bạn tấn công ta anh, mười phần thì bảy, tám phần là thất bại, với người như vậy phải vô cùng thận trọng, lượng sức mà tiến hành, có thể tiến thì tiến, không tiến được phải rút lui ngay”.
Lời mà đạo tặc nói cùng với câu chuyện vừa kể trên, thực ra là cùng chung một lý lẽ.
Tuệ Tâm, theo Secret China
Xem thêm: