Liệu một số quả cầu kim loại bí ẩn ở Siberia thực sự có nguồn gốc từ ngoài Trái Đất như một số người tin tưởng?
Siberia là một nơi bí ẩn nổi tiếng thời cổ đại. Nhiều khám phá đáng kinh ngạc được kết nối với một phần của Nga. Một trong những nơi bí ẩn ở Siberia là khu vực Yakutia, hầu như chưa được khám phá và rất khắc khiệt, có rất nhiều đầm lầy, là nơi người dân địa phương tránh né bằng mọi giá, vì theo họ, bất cứ ai vào thung lũng chết sẽ không bao giờ trở về được.
Trong các khu vực bí ẩn và huyền bí của Nga, người ta đã tìm thấy những vật thể kim loại kỳ lạ mà nguồn gốc và mục đích của chúng gây những tranh luận khó giải thích cho giới khoa học.
Vùng đất này được dân địa phương gọi là Uliuiu Cherkecheck, Thung lũng chết, nằm ở Siberia. Ở đó, bạn có thể tìm thấy một số lượng “đáng lo ngại” quả cầu kim loại có nguồn gốc ngoài Trái Đất. Theo những người từng mạo hiểm và nghiên cứu bí ẩn “những quả cầu ngoài hành tinh” kỳ lạ này, chúng được đặt ở các vị trí chiến lược để bảo vệ khỏi các tiểu hành tinh và “năng lượng thù địch”. Những truyền thuyết địa phương phù hợp với giả thuyết này.
Sự thật là khu vực bí ẩn từng xảy ra một số sự kiện thảm khốc như vụ nổ lớn Tunguska năm 1908, vụ nổ Chulum năm 1984, và vụ nổ Vitim năm 2002.
Cây cối nghiên đổ trong vụ nổ Tunguska, năm 1908, vụ nổ cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn.
Những người sống ở các vùng lân cận nơi nguy hiểm này tin rằng nó không có gì bí ẩn cả: Thung lũng chết như cái tên của nó, có vô số cái chết và bệnh tật nơi đây, nó sẽ định đoạt số phận của bất kỳ ai dám đi lang thang các vùng lân cận nơi có những quả cầu kim loại, theo tin đồn của người dân về nguồn gốc ngoài Trái Đất.
Những truyền thuyết nói rằng tại nơi này, trên vùng đất khắc nghiệt này có những con quỷ già rừng “Taiga”.
Đoàn thám hiểm khoa học cuối cùng, bao gồm ba nhà địa chất, vật lý thiên văn, một kỹ sư cơ khí và một số trợ lý, đã điều tra địa điểm này, họ đã tìm thấy những tấm kim loại rất lớn, chẳng hạn như mái vòm với một nửa bị chôn trong đầm lầy.
Trong thời gian ngắn điều tra các quả cầu kim loại, họ đã tìm thấy năm quả cầu, nhưng các nhà khoa học không thể tiếp tục cuộc thám hiểm và điều tra thêm vì những căn bện nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhiều thành viên của đoàn thám hiểm.
Người ta tin rằng những quả cầu kim loại đã phóng ra một số loại bức xạ, và do đó bất cứ ai đến gần chúng đều ngã bệnh.
Những thợ săn cô độc đã mạo hiểm vào khu vực nơi mà các quả cầu kim loại được tìm thấy nói rằng có rất nhiều quả cầu kim loại đã được tìm thấy trong khu vực, một số chúng bị ngập trong nước, số còn lại bị chôn trong đất. Người dân địa phương xem chúng là “olguis” và được cho là thuộc về một kim loại chưa biết, thứ “giống như đồng” trong tự nhiên. Kim loại của những quả cầu được cho là có khả năng chống chịu và cứng, không ai có thể phân tích chúng vì họ rất lo sợ tiếp xúc những quả cầu kim loại này. Một vài thí nghiệm cần làm đã bị bỏ qua vì người ta đã thất bại trong việc xác định thành phần và nguồn gốc của chúng.
Các thợ săn địa phương nói rằng theo thời gian, những quả cầu kim loại này chìm vào lòng đất và biến khỏi tầm mắt. Chúng để lại những vết đen kỳ lạ ở cây cối khiến chúng không thể phát triển mạnh. Người ta nói rằng trưởng lão bộ tộc đã tuyên bố đây là khu vực bị nguyền rủa.
Kỳ lạ thay, chúng tôi đã không tìm thấy bất kỳ hình ảnh nào của những quả cầu kim loại bí ẩn khiến chúng ta tự hỏi, nơi này có thực sự tồn tại, hay chỉ là huyền thoại như nhiều người hoài nghi.
Trong một lá thư, Mikhail Koretsky từ Vladivostok đã thăm quan khu vực bí ẩn này và viết:
“Tôi đã ở đây ba lần. Lần đầu tiên là vào năm 1933, khi tôi được 10 tuổi, tôi đi với cha tôi khi ông đến đây để kiếm tiền; sau đó là vào năm 1937, tôi không đi với cha tôi. Và lần cuối cùng là vào năm 1947 cùng với một nhóm các cầu thủ trẻ”.
“Thung lũng chết kéo dài dọc theo một nhánh bên phải của sông Viliuy. Trên thực tế nó là một dãy các thung lũng dọc theo bãi bồi. Tất cả ba lần tôi đã ở đó với một người hướng dẫn, một Yakut. Chúng tôi đã không đi đến đó bởi vì cuộc sống vẫn tốt đẹp, nhưng vì ở đây, một nơi khỉ ho cò gáy, bạn có thể đào vàng mà không bị đe dọa rằng vào lúc đào được vàng bạn sẽ không bị cướp hay nhận một viên đạn vào gáy“.
“Các vật thể bí ẩn có rất nhiều ở đây, trong ba lần tôi thấy 7 cái ‘vạc’. Tất cả chúng làm tôi rất bối rối: thứ nhất, vì đường kính của chúng từ 6 đến 9 mét“.
“Thứ hai, chúng được làm từ một số kim loại lạ. Mọi người nói rằng chúng có thể làm bằng đồng, nhưng tôi chắc chắn rằng nó không phải là đồng. Thậm chí một cái đục sắc bén cũng không thể để lại một ‘dấu vết’ trên nó (chúng tôi đã thử hơn một lần). Kim loại này không thể vỡ và cũng không thể dát mỏng. Nếu là đồng, một cái búa chắc chắn sẽ để lại một vết lõm đáng chú ý. Tuy nhiên, loại ‘đồng’ này được phủ bởi một lớp chất không rõ giống như bột mài. Hơn nữa, nó không bị oxy hóa và han gỉ, cũng không bị sứt mẻ hay trầy xước.“
“Chúng tôi không nhìn thấy lối dẫn vào các hang động trên mặt đất, nhưng lại chú ý thấy các thảm thực vật xung quanh cái ‘vạc’ rất bất thường – hoàn toàn khác với những gì đang phát triển xung quanh. Nó trù phú hơn: cây ngưu bàng lá lớn, cành liễu gai rát dài, cỏ lạ cao một nửa hay gấp hai lần chiều cao của một người đàn ông. Toàn bộ nhóm chúng tôi (sáu người) đã qua đêm trong một cái ‘vạc’. Chúng tôi đã không cảm nhận được bất cứ điều gì xấu, cũng không có bất kì sự cố nào xảy ra. Không ai ngã bệnh nặng sau đó. Ngoại trừ một người bạn của tôi đã rụng hết tóc ba tháng sau đó. Và phía bên trái đầu của tôi (phía tôi dựa để ngủ), ba đốm gây đau có kích cỡ đầu que diêm xuất hiện. Tôi đã cố gắng loại bỏ nó, nhưng nó vẫn theo tôi cho tới hôm nay“.
“Không có nỗ lực nào của chúng tôi có thể đập vỡ thậm chí là một miếng nhỏ của ‘cái vạc’ kỳ lạ này. Điều duy nhất tôi đã làm là lấy một hòn đá. Nó không phải là một hòn đá bình thường, mà nó là một nửa hình cầu hoàn hảo, có đường kính 6 cm. Nó có màu đen và không có bất kỳ dấu hiệu gia công nào, rất trơn tru nếu được đánh bóng. Tôi nhặt nó lên từ mặt đất bên trong một trong những cái vạc“.
“Tôi mang đồ lưu niệm của Yakutia đến làng Samarka, huyện Chuguyevka, vùng Primorsky (Phía đông Liên Xô), nơi cha mẹ tôi đang sống vào năm 1933. Tôi khá nhàn rỗi cho đến khi bà tôi quyết định xây một căn nhà. Chúng tôi cần phải lắp kính cho cửa sổ, nhưng không có một thợ cắt kính trong làng. Tôi đã cố gắng cắt những tấm kính bằng cạnh sắc của quả cầu, và nó cắt được thật dễ dàng. Sau đó, vật này được các bạn bè và người thân sử dụng như một viên kim cương. Năm 1937 tôi đã đưa hòn đá cho ông nội, nhưng vào mùa thu, ông bị bắt và đưa đến Magadan mà không qua xét xử, ông ở đây cho đến năm 1968 và qua đời. Bây giờ không ai biết hòn đá của tôi ở nơi nào…“
Trong bức thư của mình, Koretsky nhấn mạnh rằng vào năm 1933 người hướng dẫn Yakut đã nói với ông rằng:
“… 5 hay 10 năm trước, ông đã phát hiện ra một vài cái vạc hình cầu (chúng hoàn toàn tròn) nhô cao ra khỏi mặt đất (hơn một người đàn ông). Họ nhìn vào cái mới này. Một lúc sau, các thợ săn nhìn thấy chúng một lần nữa, vỡ thành từng mảnh và phân tán“.
Thung lũng chết vẫn còn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các nhà thám hiểm, trong khi nhiều người cho rằng những câu chuyện này là phóng đại, một số người vẫn tin là có sự thật trong đó. Nghiên cứu sâu rộng đã không được thực hiện tại khu vực này, và các nghiên cứu nhỏ đã được thực hiện vẫn được phân loại, bảo mật khỏi con mắt của công chúng.
Thanh Phong dịch từ Ancient Codes