Những người trong bộ máy bức hại người tu luyện thì nay từng người từng người một đều gặp quả báo, không bỏ sót một ai. Ngoài những nhân vật “chóp bu” với tên tuổi nổi tiếng như Chu Vinh Khang, Từ Tài Hậu, Bạc Hy Lai … thì những vị quan chức bên dưới tiếp tay cho tội ác cũng không thể thoát khỏi lưới trời.
Trong cả hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây, thuyết về nhân quả, rằng một người sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành động mà mình đã làm, được chấp nhận rộng rãi. Nguyên lý căn bản của Pháp Luân Công “Chân – Thiện – Nhẫn” là đặc tính của vũ trụ. Vũ trụ sẽ tưởng thưởng cho những việc làm hòa hợp với nguyên lý này, trong khi những hành động như đánh đập, tra tấn và giết người sẽ phải chịu quả báo.
Nói một cách khác là “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Các bài viết giống như bài viết sau đây là lời nhắc nhở từ bi những ai hiện đang làm điều ác về qui luật nhân quả này. Dẫu rằng nhiều người trong số họ chỉ đơn thuần là đang làm theo lệnh; luật của vũ trụ yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ bằng cách vãn hồi lại những việc làm sai trái của mình, họ mới có thể thoát khỏi sự trừng phạt.
Bài viết dưới đây đề cập đến báo ứng đối với nhưng “tay chân” trong bộ máy hại người ghê sợ này.
Những thủ phạm này bao gồm những người đứng đầu Phòng 610, cơ quan thực thi chính sách đàn áp của ĐCSTQ bằng cách khống chế hệ thống an ninh và tư pháp; các cảnh sát trưởng chịu trách nhiệm bắt giữ và tra tấn các học viên, đại diện của Viện kiểm sát đã kết án bất hợp pháp các học viên …
Công việc ở “Phòng 610” được coi như cái “bẫy chết người”
Mạnh Triệu Khánh, trưởng Phòng 610 huyện Ninh, tỉnh Cam Túc, đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi vào ngày 23/12/2011. Ông ta đã lái xe cảnh sát đâm vào một chiếc xe tải và thùng chứa nhiên liệu của chiếc xe cảnh sát đã đột ngột bốc cháy. Chiếc xe cảnh sát thuộc tòa án hình sự huyện Ninh, nơi mà ông Mạnh là chủ tọa phiên tòa.
Trong khi công tác tại Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật chịu trách nhiệm đàn áp Pháp Luân Công, ông Mạnh đã chỉ đạo hơn 30 vụ bắt giữ các học viên Pháp Luân Công và đã gửi nhiều người vào trong các trại lao động. Phòng 610 phải trực tiếp chịu trách nhiệm trong việc tra tấn đến chết học viên Vương Tú Linh vào năm 2012.
Các nữ học viên lớn tuổi ở huyện Ninh cũng đã bị tra tấn bằng “ghế cọp” trong hơn 10 giờ đồng hồ.
Phòng 610 được thành lập ngày 10/ 06/1999, do đó nó mang cái tên là “610” dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân, quyền lực của Phòng 610 nằm ngoài pháp luật và hiến pháp Trung Quốc. Nhân viên của Phòng 610 đã chỉ đạo các sở cảnh sát địa phương và viện kiểm sát để bức hại các học viên Pháp Luân Công.
Nhờ những nỗ lực không ngừng của các học viên để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, nhiều người Trung Quốc đã biết được rằng cuộc bức hại này là sai, trái ngược hẳn với những gì mà các phương tiện truyền thông nhà nước tuyên truyền.
Những cái chết bất thường hay sự ngã ngựa của nhiều quan chức Phòng 610 được xem như là quả báo mà họ phải trả cho những việc làm sai trái của mình. Tín ngưỡng truyền thống Trung Quốc cho rằng những quả báo như vậy thậm chí có thể xảy đến trực tiếp với những thành viên trong gia đình họ ngay lập tức.
Từng được coi là những vị trí đáng ao ước, đảm bảo mang lại những khoản thu nhập đặc biệt, các vị trí tại Phòng 610 dần dần được coi như cái bẫy chết người và không còn được trông đợi nữa.
Vô số các trường hợp các quan chức tham gia bức hại bị báo ứng
Công tố viên chết vì tai nạn giao thông
Cổ Đông Thăng, 60 tuổi, là công tố viên của Viện kiểm sát huyện An Bình, tỉnh Hà Bắc.
Mặc dù đã về hưu, nhưng ông khăng khăng đòi trở lại làm việc và tiếp tục kết án các học viên Pháp Luân Công với những cáo buộc vô căn cứ.
Ông Cổ chịu trách nhiệm cho việc kết án sáu học viên Pháp Luân Công, bao gồm bà Vương Phương, bà Vương Ngọc Loan (bị tàn tật), Vương Lộ Nhân và Kiềm Chiêm Hợp cả hai đều 70 tuổi, Trịnh Tố Nhã và Chu Kiến Huy. Trịnh Tố Nhã và Chu Kiến Huy hiện vẫn đang bị giam giữ.
Ông đã bỏ qua những cảnh báo của các học viên Pháp Luân Công về quả báo và bào chữa cho những việc ông làm: “Tôi chỉ đang làm công việc của mình”.
Ông Cổ bị xe đụng khi đi ra ngoài tản bộ vào buổi tối ngày 20/03/2015. Ông ta đã chết do bị chấn thương sau khi được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.
Cảnh sát trưởng chết vì bệnh thận
Khúc Đức Tân, 59 tuổi, là cảnh sát trưởng của sở cảnh sát quận Nguyên Bảo và Chấn Hưng của thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh. Kể từ ngày 20/07/1999, ông ta tích cực tham gia vào việc đàn áp Pháp Luân Công, và đã được tuyên dương vì những thành tích đó.
Trong thời gian ông Khúc làm cảnh sát trưởng vào khoảng giữa năm 2006 đến năm 2011, đã có hàng chục học viên Pháp Luân Công trong khu vực của ông bị kết án. Rất nhiều học viên đã bị lục soát nhà, bị giam giữ và bị gửi đến các trại cưỡng bức lao động.
Những quyết định của ông Khúc đã khiến nhiều học viên bị mất việc hay buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại, gia đình của họ bị chia cắt, và nhiều người có người thân bị giết hại.
Khúc Đức Tân bị chẩn đoán mắc bệnh lao thận (vi khuẩn lao hoạt động ở thận) vào cuối tháng 9/2009. Một ngày kia, ông ta đã quỵ ngã khi đang chỉ đạo cảnh sát bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Ông ta nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Trung ương và đã được phẫu thuật vào ngày 17/9. Mặc dù đã có sự can thiệp về y tế, nhưng ông ta đã qua đời bởi căn bệnh này vào năm 2011.
Trưởng Phòng 610 chết vì ung thư
Vương Giai Kỳ, trưởng Phòng 610 của Cục Khai Thác, thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quảng Châu, đã chết vì bệnh ung thư vào tháng 03/2003 khi chưa đến 60 tuổi. Trong khu phố nơi ông ở có nhiều lời bàn tán quanh cái chết của ông rằng: “Làm việc cho Phòng 610 ở Trung Quốc giống như đang ở bên trong một cái bẫy chết người”.
Gia đình gánh chịu hậu quả vì những việc làm sai trái của cảnh sát trưởng
Lô Thành Trụ, cảnh sát trưởng của Sở cảnh sát Hồng Nham, thành phố Lục Bàn Thủy, đã bắt giữ và tra tấn các học viên, đồng thời đốt các sách cùng các tài liệu Pháp Luân Công. Vợ của ông đã chết vì bệnh ung thư vào năm 2003 ở tuổi 40.
Con trai của ông Lô bị chấn thương sọ não nghiêm trọng vào tháng 9/2008 vì bị một viên gạch rơi vào đầu khi đang ở gần một công trình xây dựng. Trong khi đó, hai người bạn cùng lớp cùng đi với cậu hoàn toàn không gặp phải tổn thương nào.
******
Trên đây chỉ là một số trong vô số các trường hợp báo ứng tương tự xảy ra đối với những ai tham gia bức hại người tu luyện Pháp Luân Công. Nguồn tin từ trang báo Minh Huệ Net cho biết những trường hợp bị quả báo xảy đến thường xuyên hơn khi cuộc bức hại bước sang năm thứ 15, tức là vài năm gần đây.
Trước những sự việc này, vẫn có nhiều người cho rằng chúng chỉ là sự ngẫu nhiên, không thể nói là có liên quan đến việc tham gia bức hại Pháp Luân Công. Tuy nhiên, nếu trầm tĩnh suy xét, thì thấy mọi việc trên đời này xảy đến đều không hề ngẫu nhiên. Làm việc ác tất sẽ có báo ứng, đó là quy luật bất biến của trời đất. Thần Phật luôn từ bi cảnh báo và cho con người cơ hội, chỉ là con người vẫn trong vô minh không tin mà thôi!
Theo minhhue.net