Những người phạm tội phỉ báng Thần Phật thì tội lỗi vô cùng to lớn. Theo mỗi lời nhục mạ, mỗi hành động xúc phạm thì đồng thời linh hồn của người ấy đã rơi xuống địa ngục rồi, thậm chí là ngục khủng khiếp nhất – Vô Gián.
Đường Huyền Trang trong sách “Đại Đường Tây Vực ký” có ghi lại: Trong thời gian ông đang ở Ấn Độ thỉnh chân kinh, ông phát hiện thấy ở vườn Jetavana bên ngoài ngôi chùa có 3 cái hố vừa rộng vừa sâu hun hút không nhìn thấy đáy. Mưa to trút xuống, các kênh mương ao hồ đều ngập tràn đầy nước, nhưng riêng mấy cái hố sâu ấy thì nước chảy xuống không ngừng. Ông bèn hỏi thăm người dân ở đó, mới được nghe một truyền thuyết kể về 3 kẻ ác phạm tội phỉ báng Phật đã bị đày xuống địa ngục Vô Gián.
Cinca (Chiến Già) là nữ tu sĩ Bà La Môn độc ác nhất. Thích Ca Mâu Ni năm ấy truyền Phật Pháp “Giới, Định, Huệ” của mình, bởi điều ông truyền là chính Pháp, nên các thiện nam tín nữ đi theo nghe ông giảng Pháp càng ngày càng đông. Ngược lại Bà La Môn giáo mặc dù đã cắm rễ sâu vào xã hội Ấn Độ và có thế lực rất lớn nhưng bởi vì nó đã hoàn toàn bại hoại, cho nên những người nguyện ý đi theo nó cũng càng ngày càng ít.
Từ xa, Cinca thấy đông người vây quanh Thích Ca Mâu Ni nghe giảng Pháp, thái độ vô cùng thành kính. Bà ta không hề có tâm kính trọng Phật và cũng không có chút tâm hướng thiện nào, ngược lại tâm đố kỵ nổi lên, tự nhủ thầm: “Hôm nay ta phải sỉ nhục Thích Ca Mâu Ni, làm ô uế danh dự của hắn, để cho Bà La Môn giáo trở thành duy ngã độc tôn!”
Bà ta bèn độn một cái chậu gỗ trong bụng, đi tới vườn Jetavana, giữa đông người cao giọng tuyên bố: “Cái người đang giảng Pháp này đã tư thông với tôi! Đứa bé trong bụng tôi chính là con của Thích Ca Mâu Ni!”
Lời nói láo của Cinca không ngờ có sức mê hoặc to lớn. Những người yếu đức tin nghe vậy đã không còn tin tưởng, không còn muốn nghe giảng Pháp nữa. Có người thì thầm to nhỏ, có người lắc đầu thở dài, có người phụ họa hùa theo, có người đứng dậy bỏ đi. Song những người kiên định chính tín thì hiểu ngay đấy chỉ toàn là những lời phỉ báng vô căn cứ, nên họ tiếp tục ngồi nghe Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp.
Thiên Thần vì để loại bỏ sự hoài nghi của dân chúng đối với chính Pháp, bèn biến thành một con chuột bạch, leo lên cắn đứt sợi dây đang buộc giữ cái chậu gỗ. Sợi dây đứt phựt một cái, âm thanh bất ngờ làm chấn động khiến bàng hoàng mọi người xung quanh. Cái chậu gỗ từ trong người của Cinca rơi xuống đất, và chân tướng sự thực phơi bày rõ ràng trước mắt mọi người.
Lúc ấy dân chúng mới giật mình tỉnh ngộ, vui mừng khôn xiết. Một người đứng dậy nhặt cái chậu gỗ lên, đưa lại trước mặt Cinca, cười nói: “Đây là con của bà đấy à?”
Đột nhiên, mặt đất nứt toác, đám người Cinca đều bị cuốn vào, rơi thẳng xuống địa ngục Vô Gián. Trong địa ngục Vô Gián này, kẻ phạm tội bị trừng phạt không ngừng nghỉ, hoàn trả tội nghiệp vô cùng thống khổ, trong vòng hủy diệt ấy vĩnh viễn không còn cơ hội chuyển sinh lần nào nữa.
Thông thường người phạm tội sau khi chết mới rơi vào địa ngục. Nhưng những người dám phạm tội phỉ báng Phật thì tội lỗi vô cùng to lớn. Theo mỗi câu nhục mạ, mỗi cú đánh, thì đồng thời linh hồn của người ấy đã rơi xuống địa ngục rồi, thậm chí đó là địa ngục khủng khiếp nhất, ngục Vô Gián. Những người tu luyện có khả năng đặc biệt dùng Thiên nhãn đều thực sự nhìn thấy được kết cục đáng sợ của những người này.
Khi đạo đức của nhân loại đã bại hoại, sẽ có Thần Phật giáng trần cứu độ con người, cứu vớt chúng sinh. Trong thời kỳ mà Thần Phật đang ở thế gian truyền chính Pháp có thể gặp những thế lực tà ác cản trở và phỉ báng. Song, tà không thể thắng chính, ấy chính là luật Trời. Những kẻ đánh đập và sỉ nhục người lương thiện, thì cuối cùng chỉ có thể tự mình gánh chịu ác quả mà thôi.
Tinh Hoa (t/h)