Ai thương MC Quyền Linh đều biết cuộc đời của anh đầy rẫy những chuyện bi thương có, suy ngẫm có, và cũng có những câu chuyện dở khóc dở cười mà khi kể ra nhiều người còn tưởng anh nói xạo. Thế nhưng đắng thay, tất cả đều là thật…
Ai thương MC Quyền Linh đều biết cuộc đời của anh đầy rẫy những chuyện bi thương có, suy ngẫm có, và cũng có những câu chuyện dở khóc dở cười. (Ảnh qua Người Đưa Tin)
Ngày còn đi học, suốt ba năm cấp ba, vì nhà nghèo không có tiền đi phà như người ta, anh chấp nhận bơi qua sông để rút ngắn quãng đường đi lại. Những buổi đến trường, ngoài sách vở, MC Quyền Linh còn mang theo một chiếc quần tà lỏn.
Tới bến sông, nhác thấy không có bóng ai, anh chui vào bụi rậm, thay đồ rồi bơi sang sông. Cực vậy chứ chẳng ngày nào anh nghỉ học bởi ước mơ duy nhất của MC Quyền Linh là được đến trường.
MC Quyền Linh – Tuổi thơ rong ruổi trên những cánh đồng
MC Quyền Linh kể, quê anh ở Tiền Giang, giữa đồng, trước lúa, sau lúa, mênh mông bốn bề là lúa. Cứ mỗi độ lúa chín, mùi hương đồng thơm dịu phảng phất vào cả trong giấc mơ. Từ nhỏ đói khổ cái gì cũng đã trải qua hết rồi, đến cả giấc mơ nghệ sĩ hôm nay anh có được cũng là nhờ công ơn to lớn của người mẹ già, và bữa cơm nuôi lớn từ những cánh đồng lúa ấy.
Không ít lần bấm bụng muốn bỏ học để cho gia đình bớt gánh nặng nhưng với sự động viên của mẹ và nghĩ tới tương lai sau này anh đành cắn răn học tiếp.
Cuối cùng đến khi đậu được vào trường sân khấu điện ảnh, cũng là lúc bắt đầu một hành trình dài chiến đấu với cuộc sống cơm áo gạo tiền ở Sài Gòn, cả quãng thời sinh viên nhiều lúc đói đến độ thiếu điều muốn đi ăn xin… Từ công việc lượm ve chai, đến bốc vác thuê, bơm xe đạp dạo… cái gì để có tiền anh đều làm, nhiều lúc thấy bạn bè đi qua sợ ai đó phát hiện, anh chỉ biết kéo cái nón che sát mặt để chẳng ai nhận ra, có lúc tiền không đủ để ăn một bữa cơm đàng hoàng cũng phải đi xin mấy quán bên đường Cầu Bông ít nước vịt quay chan với cơm mà nuốt cho no bụng.
Đến khi tốt nghiệp ra trường, những tưởng sẽ kiếm được một công việc đàng hoàng thì cũng chẳng phải được như ý muốn, chật vật mãi vẫn cứ thất nghiệp. Chịu không nổi anh đành bỏ về quê cho xong chuyện, nhưng ngẫm nghĩ sao lại lên thành phố mà gắng gượng tiếp.
May mắn sao trời thương cái sự chịu khó của anh nên cuối cùng cũng thành danh với cái nghề diễn, rồi đến trở thành MC quốc dân nổi tiếng mà cả nước phải biết đến.
Nhắc tới con đường sự nghiệp của mình, MC Quyền Linh tâm sự: “Suốt chặng đường 20 năm gắn bó với nghệ thuật, có lúc tôi muốn dừng vì quá mệt mỏi, vì những căng thẳng và bon chen của nghề nghiệp, muốn về quê làm ruộng, nuôi cá, hưởng cuộc sống an nhàn, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Nhưng nhờ tình yêu của khán giả và nghĩ mình còn nợ họ nên tôi vực dậy, làm tốt những gì còn dang dở. Tôi từ một nông dân nghèo lên thành phố để được như hôm nay, được nhiều người biết đến, có một chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng”.
Bốn lần trộm ghé thăm nhà
Sau này, khi đã kết thân với nghiệp diễn, dần dần anh cũng gây dựng nên một sự nghiệp mà khối người phải mơ ước. Tuy vậy, nhưng chẳng bao giờ anh tự hào hay tự kiêu gì về những gì mình có được. Tạm biệt vùng quê, anh tự cất một căn nhà khang trang giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp, mặc dù sống trong cảnh điều kiện khá giả nhưng trái tim anh vẫn hướng về những cánh đồng thơm ngát thời tuổi thơ, cũng là nơi mà anh thật sự yêu thương nhất.
Có một chuyện vui cách đây hơn chục năm rồi, đó là căn nhà lần đầu tiên anh dành dụm để xây cất, bằng giọng kể đau khổ pha lẫn hài hước và mộc mạc, MC Quyền Linh khiến người nghe không khỏi bật cười. “Tui cười là vì giờ có khóc, cũng không kiếm lại được của. Cười vì mấy ông ‘tác giả’ của 3 lần tui mất trộm đều có những hành động hổng có giống ai hết. Chuyện cũng xảy ra lâu rồi, buồn buồn kể lại nghe cho vui”.
Video: Bi hài chuyện trộm 4 lần ghé thăm Quyền Linh, nhậu nhẹt trong nhà. (Nguồn: Tin tức sao Viêt)
Chuyện nghệ sĩ phải xa nhà cả tháng trời là bình thường. Nhiều khi đến cả hàng xóm cũng chẳng biết được bao nhiêu về mình. Cũng “nhờ” vậy mà mấy tên vào trộm nhà anh an nhàn chưa từng thấy.
Anh kể: “Cách đây khoảng 10 năm, tui có mua căn nhà ở Tân Nhơn Phú A, Quận 9, sau thời gian cày bừa túi bụi, dành dụm được chút tiền. Những tưởng thoát cảnh ở thuê là ngon lành, cứ việc an cư lập nghiệp.
Cảm giác ở trong ngôi nhà do mình làm chủ sướng lắm. Tui đi mua sắm tùm lum đồ dùng, trang trí nhà cửa rất đàng hoàng.
Tui là người miền Tây nên tánh cũng xuề xoà, tin ai cũng tốt với mình. Mua nhà xong, tui lo chạy đi đóng phim, đóng quảng cáo, làm gameshow… nhiều khi cả tháng mới về nhà. Hàng xóm cũng ít khi gặp mặt tui.
‘An cư’ đâu được chừng 6 tháng, một bữa kia, sau một tháng ‘đi’ phim ở miền Tây, tui háo hức quay về ‘tổ ấm’ của mình. Vừa bước tới cổng, tui rất ngạc nhiên khi thấy cánh cửa đã có ai đó mở sẵn.
Bước vào trong, tui tá hoả vì cảnh trí bề bộn thường thấy đã hoàn toàn rất…trống trải.
Quần áo, tiền bạc, laptop, máy ảnh, giày dép, bàn ghế, tivi…đều không cánh mà bay. Cái đồng hồ treo tường mà một người bạn tặng cho tui hồi tân gia, treo trên tường cũng không còn.
Trong nhà chỉ còn cái máy điều hoà và chiếc tủ lạnh, có lẽ nặng quá nên tên trộm chê. Mọi thứ đều giống như vừa được ai đó dọn sạch…
Tui hoảng hốt, chạy ra nhà bếp, tui cười như mếu: Trên bếp còn chiếc chảo vương vãi trứng chiên, lạp xưởng. Nồi cơm điện vẫn còn cơm thừa.
Trên bàn còn chai rượu đã cạn hơn phân nửa. Tên trộm này đã vô nhà tui, thư thả nấu nướng, sau đó khoan thai ngồi nhậu nhẹt như ở nhà mình!
Tui chạy ra hỏi một người hàng xóm, thì được bà này cho biết: ‘Chiều hôm qua tui thấy có một thanh niên nhìn đẹp trai lắm, tới đây, nói là em của Quyền Linh, đến dọn nhà giùm ảnh.
Anh ta nói bỏ mất chìa khoá, nên hỏi tui biết ông thợ sửa khoá nào không…. Tui đã giúp cậu ấy, kêu giùm ông thợ sửa khoá. Cậu ấy kêu xe ba gác tới chở đồ đi, vừa đi xong lúc nãy đó chú.
Ủa, nó là ăn trộm hả? Tui không có chịu trách nhiệm à nhen! Đừng có nói tui đồng loã… Tánh tui hay giúp người làm phước lắm…’
Nghe bà hàng xóm nói, tui chỉ biết kêu trời. Tui căn dặn bà hàng xóm lần sau, tui có đi vắng, ngó giùm nhà, không cho bất kỳ ai vào. Bà hứa với tui là sẽ rút kinh nghiệm và cảnh giác”.
Nhưng bao nhiêu đó chẳng có ích gì, một lần nữa trộm lại viếng thăm khi anh đang miệt mài trên phim trường. Lần này, biết Quyền Linh có đề phòng, hắn cắt khóa vào nhà buổi tối rồi lấy đi số tiền nam diễn viên để dành ăn Tết.
Dường như còn sợ chưa đủ ấn tượng với khổ chủ, hắn còn múa bút để lại tâm thư: “Em là một fan hâm mộ của anh, rất yêu mến anh. Em chưa bao giờ gặp anh.
Gần tết rồi, em kẹt quá nên mượn đỡ anh một số tiền. Khi nào em giàu, em sẽ tìm cách trả lại anh! Đừng buồn em nghen anh Linh”.
Chẳng biết tên trộm giờ đã giàu chưa nhưng chắc chắn MC Quyền Linh chẳng thể nào buồn hắn được bởi có biết hắn là ai đâu. Nếu có buồn, anh chỉ buồn cho mình thôi.
Sau hai lần bị trộm ‘yêu thương’, anh quyết định bán nhà, mua một căn mới ở đường số 85, quận 7 ở. Đây là một khu vực an ninh nên có thể an tâm phần nào. Kỹ càng hơn, anh mắc cả hệ thống camera xung quanh nhà. Vậy mà… đúng là người tính không bằng trời tính…
“Một bữa tui đi đóng phim về, trời đã tối mịt, mệt lã người, tui khóa cửa bên dưới, lên lầu nằm. Gió mát lùa vào cửa sổ, tui thiêm thiếp ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn, tui thấy bóng một thanh niên tầm thước, đi qua, đi lại. Mệt quá, tui vẫn cứ nghĩ mình đang nằm mơ.
Tới chừng thức dậy, tui quá… hãi hùng khi biết cái bóng chập chờn lúc nãy không phải trong giấc mơ mà là một tên trộm trần trụi giữa cuộc đời. ‘Chi phí’ cho giấc mơ lãng mạn này, tui phải mất… hai cái máy quay phim xịn – trị giá mấy chục ngàn đô la, một cái iPad, một cái laptop và một cái điện thoại. Tên trộm đã lợi dụng sự hớ hênh, không đóng cửa sổ để hóng gió trời đã đột nhập nhà.
Mở lại camera, tui chỉ thấy lớt phớt bóng tên trộm leo lên lầu. Coi lại hình ảnh camera cho… vui chứ làm gì được, vì tên trộm bịt khẩu trang kín mít như ninja, biết ai đâu mà tìm.
Sau lần mất trộm thứ 3 đó, tui bán nhà lần nữa, mua nhà mới, cũng ở quận 7. Lần này cái camera hữu hiệu nhất của tui chính là người vợ hiền Dạ Thảo. Từ khi tui có vợ, trộm không còn dám béng mảng đến. Ông bà nói ‘nhất quá tam’, tui cầu xin các ông trộm đừng ưu ái tui nữa. Làm ơn, làm phước giùm tui”.
Chúc Di (t/h)