Lão Cát bị bắt xuống âm phủ nhưng may mắn được trả về dương gian. Nếu như không phải là Nạn Đói Lớn diễn ra từ cuối những năm 50 đến đầu những năm 60, theo lời của phán quan âm phủ mà suy, thì lão Cát còn có thể sống thêm 2 năm nữa. Đây là một câu chuyện thần kỳ có thật được tác giả kể lại.
Cuối tháng 2/1953 Âm lịch, làng quê nơi tôi sinh sống có hơn hai nghìn hộ dân. Ở phía Tây làng có môt ông lão họ Cát (trong bài này xin gọi ông ấy là lão Cát) đột nhiên qua đời. Người nhà bận việc tang sự và báo tin tang cho người thân bạn bè, hàng xóm láng giềng; mọi người đi đến phúng điếu. Con dâu ông đã thuật lại quá trình lão Cát đột ngột qua đời: ông cụ tuy nói tuổi đã ngoài 78, nhưng trước nay không hề ốm đau bệnh tật gì cả, ăn uống sinh hoạt đều rất bình thường.
Hôm đó, sau khi ông cụ ăn cơm sáng xong, khoảng 9h sáng đi ra sân hóng nắng. Một lúc sau nghe thấy tiếng ông cụ ho dữ dội, cô con dâu vội vàng từ trong nhà chạy đến đỡ ông lão, chỉ thấy ông lão hai mắt nhìn lên, thở không ra hơi, hai chân duỗi thẳng ra. Đến lúc cô con dâu gọi hàng xóm láng giềng đến giúp đỡ, thì ông cụ đã tắt thở mất rồi. Sự ra đi quá đột ngột của ông cụ quả thật khiến cho mọi người rất sốc, cô con dâu đau đớn khóc mãi không thôi.
Theo tục lễ chôn cất truyền thống Trung Quốc vào những năm 50, thi thể để ở nhà xác 3 ngày sau mới phát tang. Ngày tang lễ hôm đó, do một người họ Chu đứng ra làm chủ trì lo liệu việc tang sự. Quan tài được đặt ở chính giữa nhà, người thân bạn bè đứng theo thứ tự ở ngoài cửa. Ông Chu chủ trì nói rõ quy định cụ thể cho những người chuẩn bị khiêng quan tài đứng ở hai bên và phía sau cỗ quan tài: trước tiên là ông chủ trì nghi thức tang lễ, sau đó tay vỗ lên quan tài kêu lớn một tiếng “đi”, rồi đập vỡ cái chậu lớn, tiếp đó người nhà lớn tiếng khóc lóc, khi kêu lên tiếng thứ hai “xuất phát”, mọi người cùng khiêng quan tài đi ra ngoài cửa lớn.
Hết thảy mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Chu chủ trì sau khi đọc xong điếu văn ra hiệu lập tức phát tang. Ông vừa định giơ tay vỗ vào quan tài kêu lớn “đi”, thì phía sau có mấy người đã quên mất quy định, khiêng quan tài lên, khi nhớ ra liền vội vàng thả mạnh tay xuống, kết quả để cho quan tài rơi xuống chiếc ghế vuông được dùng để lót ở bên dưới. Chu chủ trì rất bực, sau đó đọc lại quy định một lần nữa. Đợi đến khi ông Chu chủ trì ra hiệu lần nữa, ông giơ tay phải lên chuẩn bị vỗ mạnh xuống quan tài một cái, nhưng sau khi tay giơ lên thì lại từ từ hạ xuống, dường như đã nghe thấy điều gì đó. Mọi người xung quanh đều rất lấy làm lạ. Lúc này, Chu chủ trì dựa tai sát vào quan tài nghe ngóng một chút, trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi hột. Ông vốn được có biệt danh là “Chu gan dạ”, thì nay hoảng sợ đưa tay chỉ vào quan tài nói với mọi người rằng: “Có tiếng động bên trong”.
Mọi người đều sợ đến bay cả hồn vía, có người vội vàng bỏ chạy ra bên ngoài. Vẫn là ông “Chu gan dạ” dũng cảm nhất, sau khi định thần lại, lắng nghe kỹ càng, thấy bên trong quả thực có tiếng động, hơn nữa không phải là một chỗ, mà trước sau, trái phải bên trong quan tài đều có tiếng người ra sức đập mạnh. “Chu gan dạ” nghĩ: phát tang vừa quá giữa trưa, cũng không thể có quỷ xuất hiện được. Thế là vội vàng cùng với người nhà bàn bạc xem nên xử lý như thế nào. “Chu gan dạ” nói, bản thân đã chủ trì tang lễ nhiều năm như vậy rồi, người chết như thế nào cũng đều đã thấy, chuyện như hôm nay thật sự mới nhìn thấy lần đầu, lẽ nào là người còn chưa chết?
Thế là vội vàng cùng mọi người lấy hết can đảm, mở nắp quan tài ra xem thử, một màn kinh người đã xuất hiện: lão Cát từ trong quan tài từ từ đứng dậy, lúc này người đã ướt đẫm mồ hôi, vừa gọi tên của con trai, vừa lớn tiếng mắng rằng: “Cái thằng đốn mạt nhà mày, sao lại nhốt ta trong căn phòng tối đen này!”. “Chu gan dạ” và mọi người xung quanh đều sợ đến chân tay bủn rủn, cảnh tượng này không cần nghĩ cũng biết.
Lão Cát sau khi hít thở không khí trong lành rồi định thần đã trở lại, nhìn thấy người nhà đều mặc tang phục, trên thân mình cũng mặc áo liệm, lúc này mới giật mình hiểu ra, thì ra mọi người đều tưởng ông đã chết rồi! Tiếp đó kêu lên: “Tôi không phải vẫn còn sống rành rành ra đây sao?”. Người nhà và người thân bạn bè đều không dám đến gần nói chuyện. Vẫn là “Chu gan dạ” lớn gan, bước lên nắm lấy râu của lão Cát, nhéo mạnh vào bắp tay ông, lão Cát đau đớn kêu thét lên. Ông Chu lại chỉ người thân và người nhà bảo lão Cát phân biệt, kết quả đều trả lời không sai chạy. Người nhà lại dắt con chó đen đến, con chó đen vừa mừng rỡ vẫy vẫy cái đuôi chạy vòng quanh lão Cát. Cuối cùng “Chu gan dạ” xác nhận lão Cát quả thật vẫn còn chưa chết, vội vàng bảo với người nhà, gỡ bỏ lụa trắng, đập bỏ quan tài, treo lên câu đối đỏ, thắp đèn nến, nhân lúc người thân bạn bè đều ở đó, đã mở tiệc chúc mừng.
Lão Cát sau khi dùng cơm xong, đã kể ra trải nghiệm trong ba ngày của ông:
Hôm đó sau khi dùng bữa sáng xong, ra giữa sân phơi nắng, trên người ấm áp dễ chịu, muốn ngủ gật, lúc này ngáp dài một cái, vừa mới mở miệng ra, không biết một quả cầu màu đen từ đâu bay đến, vừa khéo bay vào trong miệng rồi đi vào cổ họng, trong nháy mắt nghẹt thở muốn chết. Lúc này nhìn thấy con dâu từ trong nhà chạy đến. Nhìn được một lúc, bản thân liền ngất đi, không còn hay biết gì nữa. Bỗng nhiên nhìn thấy hai người, người không ra người, quỷ không ra quỷ, hình tướng trông rất xấu xí dùng dây thừng trói lấy tay chân của ông, mỗi người một bên xách nách ông đi.
Sau khi đi ra khỏi cổng nhà, đã đến một nơi trước nay chưa từng đi qua, lên núi non, đi qua thôn làng, lại băng qua sông, lúc lên lúc xuống thật không dễ dàng mới đi đến một đại điện có kiến trúc thời xưa. Một người quản sự giống như phán quan ngồi ở trên ghế thái sư chính giữa, trước mặt đặt một cái bàn lớn. Hai người xách nách ông đến nơi liền quăng ông xuống mặt đất, đi lên nói với người kia rằng: “lại có một người đến nữa”.
Người quản sự không nói gì, từ trên bàn lấy ra một cuốn sổ lớn dày cộp, nhìn nhìn lão Cát, vội nói: “Các ngươi đã bắt nhầm người rồi, ông ta còn 10 năm nữa mới hết dương thọ, mau mau đưa trở về đi!”. Hai tên người không giống người, quỷ không giống quỷ đó vội vàng cởi dây thừng cho lão Cát, lôi ông chạy nhanh như bay ra bên ngoài. Khi đưa vào cổng, chen vào trong nhà, thoáng một cái đã không nhìn thấy hai người kia đâu nữa. Nhưng ông vẫn là thở không ra hơi. Đang lúc khó chịu nhất, cảm thấy khắp người chấn động mạnh một cái, sau lưng bị va đập mạnh, nôn ra quả cầu đen đó. Từ từ tỉnh lại, thấy trước mắt tối đen như mực, sờ soạng chung quanh, vô cùng chật chội, gọi người không thấy ai lên tiếng, vội vàng gõ đập khắp nơi. Đang lúc cuống cuồng đổ mồ hôi khắp người, thở không ra hơi thì nghe thấy có tiếng cưa gỗ ở bên ngoài …
Thông tin lão Cát chết đi sống lại chẳng mấy chốc đã đồn khắp làng này xóm nọ. Mọi người đều tranh nhau kéo đến muốn xem rõ thực hư. Nhà lão Cát lúc nào cũng náo nhiệt giống như phiên chợ vậy. Lão Cát ngồi ở ngoài cửa, cùng chuyện trò với mọi người, ông bái tạ trời đất, bái tạ tổ tiên.
Chuyện chưa được bao lâu, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu phát động cuộc vận động “tam phản” nặng mùi máu tanh khiến người ta không lạnh mà run. Quan chức địa phương đã dán cáo thị bên ngoài cửa nhà lão Cát: phá trừ mê tín phong kiến, phòng ngừa có người phát tán lý luận tiêu cực phá hoại cuộc vận động trấn áp bọn phản cách mạng. Mọi người đối với những việc làm bạo ngược của ĐCSTQ đều chỉ dám hận chứ không dám lên tiếng, nhưng trong lòng mọi người đều rất rõ rằng: chuyện xảy ra trong nhà lão Cát hoàn toàn là sự thật.
Một lần cuối cùng tôi nhìn thấy lão Cát, là cuối mùa thu năm 1961, chính là những năm Nạn Đói Lớn do ĐCSTQ gây nên. Lúc đó lão Cát đói đến chỉ còn da bọc xương, ngồi ở trước cửa không còn chút sức lực, sắc mặt tối đen, mắt đều không còn sức lực để chớp một cái. Mấy ngày sau, lão Cát thật sự đã vĩnh biệt cõi đời. Lúc đó chính vào lúc diễn ra Nạn Đói Lớn khắp cả nước, Mao Trạch Đông nói ông ta không ăn thịt mà chuyển sang ăn cá, liền trắng trợn tuyên truyền rằng ông ta đồng cam cộng khổ với nhân dân, nhưng mà người dân nhà nào nhà nấy đều không có lấy một hạt gạo bỏ vào nồi, ngay đến cả rau dại, vỏ cây đều không có để ăn. Vô số những người trẻ đều đã bị chết đói, huống hồ là một ông lão giống như lão Cát, càng không có cách nào vượt qua được.
Nếu như không phải vì ĐCSTQ, lão Cát vẫn còn có thể sống được thêm 2 năm nữa. Ông không chết bởi bệnh tật, cũng không phải bị ma quỷ bắt đi, mà là bị ĐCSTQ cướp đi mạng sống. Những năm Nạn Đói Lớn và nhiều cuộc vận động bức hại nhân dân khác, không biết đã có bao nhiêu người dân vô tội phải chết thảm.
Một số người già nơi đó đến nay thỉnh thoảng vẫn nhắc đến trải nghiệm chết đi sống lại của lão Cát. So với thuyết vô Thần mà ĐCSTQ tuyên truyền, trải nghiệm thần kỳ lão Cát trở về dương gian này càng khiến mọi người cảm thấy có hứng thú hơn. Nhất là một số người già thường hay nói với nhau rằng, mai này khi bản thân xuống địa phủ rồi, không biết quyển sổ đó có phải đều đã ghi chép lại một cách tường tận về những việc tốt việc xấu đã làm trong đời này hay không?
Tác giả: Trương Nhạn
Tiểu Thiện, dịch từ renminbao.com