Tuy nóng lòng muốn thực thi ác báo, rửa mối hận năm xưa, nhưng hồ ly lại không dám làm ô nhục người phụ nữ kiên trinh. Có thể thấy, nếu là người chính nghĩa thì tà ma không dám xâm phạm.
Trong “Duyệt Vi Thảo Đường Ký” của Kỷ Hiểu Lam, có ghi chép lại một câu chuyện như sau:
Giáp Mỗ đã lấy một cô vợ lẽ, nàng ta trẻ trung xinh đẹp, nhưng lại bị con hồ ly tinh mê hoặc. Giáp Mỗ chọn dùng các loại biện pháp trấn trị yêu tà, nhưng đều không có tác dụng gì.
Về sau ông nghe nói có một vị Đạo sĩ đạo hạnh cao thâm, có thể niệm chú mời Thần, bắt trói yêu hồ đến trước đàn tràng mà trừng trị hàng phục. Giáp Mỗ vội vàng đi mời vị Đạo sĩ này đến giúp.
Đạo sĩ thi triển pháp thuật, quả nhiên niệm chú mời Thần, bắt một con hồ ly tinh đến, yêu cầu nó tự khai sự thật.
Mọi người có mặt ở hiện trường, ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Hồ ly nói rằng: “Tôi sinh ra ở Hồ Nam, có một lần nóng nảy đánh vợ một trận, nàng ta tức giận, liền lén lút bỏ trốn đến nơi này, sau đó đã tư thông với Giáp Mỗ. Tôi hận Giáp Mỗ đến tận xương tủy, vậy nên đến trả thù Giáp Mỗ. Vì vậy, tôi đã mê hoặc vợ của Giáp Mỗ để trả mối hận này”.
Giáp Mỗ khi đó dưới sự chất vấn của vị Đạo sĩ, đã thừa nhận: “Hơn mười năm trước, xác thực thừa lúc một người phụ nữ trong cảnh khốn khó, đã che giấu nàng ta ở nhà, giở trò dâm loạn… Nghĩ lại chuyện thời trẻ của mình, xác thực có chuyện như thế, nhưng chuyện đã qua hơn mười năm rồi”.
Đạo nhân nghe câu trả lời của Giáp Mỗ, liền hỏi hồ ly rằng: “Nếu như nhà ngươi oán hận Giáp Mỗ sâu nặng như vậy, theo lý nên báo thù Giáp Mỗ ngay lúc đó mới phải, cớ sao lại chần chừ không báo thù? Bây giờ, có phải là nhà người hỏi đâu đó biết chuyện này, lấy đó làm cái cớ phải không?”.
Hồ ly trả lời, rằng:
“Người vợ trước của Giáp Mỗ, là một người phụ nữ trung trinh tiết liệt, tôi nếu làm chuyện phi lễ với nàng ta, sợ rằng sẽ nhận phải sự trừng phạt của Thiên thượng, vậy nên không dám tiếp cận. Chỉ đợi đến khi người vợ trước này qua đời, Giáp Mỗ lại lấy thêm vợ lẽ, mà người phụ nữ này lẳng lơ phóng đãng, vậy nên tôi mới dẫn dụ nàng ta mắc bẫy.
Nhân quả báo ứng, ngay đến cả quỷ thần đều can thiệp, huống hồ, tôi còn chủ ý không làm ô nhục phụ nữ trinh tiết. Pháp sư ông đây, cớ sao trách móc tôi được?”.
Đạo sĩ im lặng một hồi lâu, lại hỏi rằng: “Giáp Mỗ với vợ của ngươi, đã ăn ở với nhau bao lâu?”. Hồ ly trả lời rằng: “Hơn một năm”.
Đạo sĩ lại hỏi: “Thế thì nhà người và nhị phòng của Giáp Mỗ, đã qua lại với nhau bao lâu rồi?”.
Hồ ly trả lời rằng: “Hơn ba năm rồi!”.
Đạo sĩ tức giận nói: “Báo thù của nhà ngươi đã quá hai năm, như vậy đã quá tay rồi, kẻ đuối lý vẫn là ngươi. Nhà ngươi hãy mau đi đi. Nếu như vẫn còn không đi, ta sẽ áp giải ngươi đến chỗ của Lôi Thần!”.
Hồ ly tức khắc nhận sai, nhanh chóng rời đi.
(Câu chuyện trích từ “Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký”)
Trong bài viết này, Kỷ Hiểu Lam đã nói rõ một điểm rằng: Giáp Mỗ làm ô nhục hồ ly trước, vậy nên sau đó hồ ly mới báo thù Giáp Mỗ, nhân quả báo ứng, quả thật không sai. Báo ứng đúng lẽ, ai cũng đều không có lý do phản đối. Tuy vậy, khi thực thi ác báo, hồ ly lại không dám làm nhục người phụ nữ kiên trinh. Có thể thấy những người chính nghĩa, tà ma cũng không dám xâm phạm. Cái gọi là ruồi bọ chỉ bâu vào quả trứng thối, xác thực là có lý. Nhân quả báo ứng, vốn có thời hạn, nếu báo ứng vượt quá chừng mực, cũng là sai lầm.
Kỷ Hiểu Lam trong phần cuối bài viết, còn đặc biệt nhấn mạnh, Thanh Viễn tiên sinh nói: “Từ đây có thể nói: Liên quan đến quan niệm ‘chính tà’, ngay đến cả yêu ma cũng biết. Nhân quả báo ứng, ngay cả quỷ thần, cũng không thể ngăn cản!”.
Tiểu Thiện (Theo Epoch Times)