Ngày xưa, ở Dương Châu có một người làm nghề bán gạo, người này vốn rất nghèo khó, tay trắng làm nên. Thế nhưng sau đó, anh ta lại giở trò khôn vặt, làm mẹo điều chỉnh cân gạo, ăn trộm của khách hàng được nửa lạng gạo mỗi lần cân…
Một năm sau, bằng sự cố gắng nỗ lực kinh doanh của mình, anh ta cũng trở nên khá giả, và sinh được hai người con trai rất đáng yêu. Có một ngày, anh ta ở trong nhà uống rượu, nói với vợ một cách đầy hào hứng: “Anh vốn là một người tay trắng không có một cái gì, bây giờ có tiền như vậy, em có biết lý do vì sao không?”, vợ anh ta nói: “Em không biết”. Anh ta nói với vợ: “Anh chính là điều chỉnh ở đầu cân, làm mẹo như thế như thế, vì vậy bây giờ mới có tiền như vậy”.
Vợ anh ta sau khi nghe được, liền cảm thấy rất đau lòng, và chuẩn bị muốn ly hôn với anh ta, anh này liền hỏi: “Tại sao em lại muốn ly hôn? Hiện nay chúng ta có rất nhiều tiền mà”.
Người vợ có lẽ ít nhiều cũng được học Nho học, chị ta trả lời: “Chúng ta làm như vậy là tổn âm đức, cái nhà này sau này sẽ không có việc gì cát tường tốt đẹp đến nữa, vì vậy em muốn ly hôn với anh”. Anh này vốn trong lòng vẫn còn chút thiện lương, sau khi nghe vợ nói vậy, trong lòng có chút ăn năn hối lỗi, anh liền hỏi: “Vậy việc anh đã làm rồi, phải làm như thế nào bây giờ?”
Vợ anh ta nói: “Trước đây anh làm mẹo vặt để lấy của người ta bao nhiêu lạng, thì bây giờ cũng làm lại thủ thuật đó, trả lại cho người ta bấy nhiêu, chính là phần chúng ta cân thiếu ngày trước đó, bây giờ bù trả lại cho mọi người”. Anh này làm theo như cách vợ nói, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn xấu hổ, đoạn tuyệt với việc làm xấu
Mấy năm sau, hai người con trai đáng yêu của anh ta không may đều qua đời. Trong lòng anh ta cảm thấy rất bất bình, bắt đầu mất lòng tin và bị dao động: “Trước đây khi mình tạo nghiệp làm việc xấu, thì mọi việc đều thuận lợi; bây giờ mình bắt đầu tu thiện rồi, thế mà hai đứa con trai của mình đều bị chết, trên thế giới này thật sự có quả báo, có nhân quả không?”
Một buổi tối khi đi ngủ, có một vị thần tới nói với anh ta: “Trước đây khi anh tạo ác nghiệp, trời liền cử hai cậu con trai xuống để làm tiêu tan phá hoại hết gia sản cuả anh; hai người con trai đó của anh là do trời phái xuống, bây giờ anh đã tích đức hành thiện rồi, hai người con trai này trời cần phải gọi về, nếu anh tiếp tục tích đức hành thiện, sau này anh sẽ có được 2 người con trai, và hai người này đều thiện lương”.
Sau khi mơ thấy giấc mơ này, anh càng tăng thêm tín tâm, tiếp tục không ngừng hành thiện tích đức, một mặt vừa đoạn tuyệt với những niệm đầu xấu xa, để trong tâm bảo trì thanh tịnh, một mặt dùng gạo bố thí cho người khác. Quả nhiên sau đó anh lại sinh được hai người con trai, và hai người con này lớn lên đều thiện đức, có công danh sự nghiệp.
Luật nhân quả trên thế gian này, có những lúc mắt thường của chúng ta thực sự nhìn không thấy, bởi vì sự việc nhân quả không phải chỉ trong một đời. Con người luân hồi chuyển bao nhiêu đời bao kiếp, vậy thì những gì mình đã làm không phải hết một đời là kết thúc.
Con người trong mê không ngộ nên đời này kiếp này dám làm đủ thứ chuyện bất hảo, buôn gian bán lận, không từ thủ đoạn nào để đạt được lợi ích cá nhân, hàng hóa ngập trong chất độc bởi vì mắt người chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt là tiền bạc mà không thể nhìn thấy cái hại lâu dài là nhân quả báo ứng cho sinh mệnh của chính mình khi hủy hoại đồng loại.
Một người nghèo khó trong kiếp này không có nghĩa là họ sẽ mãi nghèo khó trong kiếp sau. Phật gia giảng chịu khổ tiêu nghiệp, hành thiện tích đức. một người khốn khổ đủ đường kỳ thực là đang trả nợ những gì gây ra trong kiếp trước và tích phúc báo cho kiếp sau. Rất có thể, kiếp sau người ấy sẽ làm quan lớn, phát đại tài. Vậy nên người xưa luôn dạy, tích đức, hành thiện, răn con cháu đừng làm chuyện tổn đức, thất đức là cũng bởi thấu tỏ lẽ nhân quả báo ứng trong đời không bao giờ sai chạy.
Người có thể dối mình, dối người, nhưng không thể dối được Trời là vậy.
Theo Đại Kỷ Nguyên