Con người sống trên đời, phải có lương tâm, nếu bản thân làm việc ác thì phải biết sám hối. Nếu không, nhân quả báo ứng, chỉ có thể lấy sinh mạng của mình để hoàn trả mà thôi.
Câu chuyện này xảy ra vào đầu những năm 90. Khi đó lão Trương là trưởng phòng ở một cục nọ, mấy năm trước ông ta bắt đầu mắc một căn bệnh lạ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Khi lạnh cực độ, người sẽ run rẩy, những ngày hè tháng 6 mà vẫn phải mặc áo bông.
Từ khi mắc căn bệnh quái lạ, sắc mặt ông ta tái xanh, cơ thể mềm nhũn không có sức lực, thế nên chỉ có thể nghỉ ở nhà dưỡng bệnh.
Hai năm gần đây lão Trương lần lượt đến các bệnh viện lớn trong các tỉnh thành, tốn hàng chục ngàn Nhân dân tệ, nhưng cũng không chẩn đoán được ông ta mắc bệnh gì, càng không có cách gì để trị bệnh.
Sau đó, họ hàng đã giới thiệu cho ông ta một cao nhân có công năng đặc dị rất nổi tiếng được mọi người ca tụng. Lão Trương không tin, đầu tiên là từ chối khám bệnh, nhưng sau khi nghe người thân khuyên bảo, đành tặc lưỡi thử, dù sao còn nước còn tát.
Hôm mà vị cao nhân tới, lão Trương nằm trên giường, ngày tháng 5 mà răng lão Trương vẫn va vào nhau lập cập. Vị cao nhân vẫn còn trẻ, khoảng hơn 50 tuổi, ăn mặc giản dị, nhưng gọn gàng sạch sẽ.
Cao nhân vừa nhìn một cái, lão Trương liền rùng mình, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi không tên. Cao nhân lên tiếng: “Vong linh chịu oan khuất đừng sợ hãi, ta đến giúp ngươi giải oan, không phải đến hại ngươi, yên tâm đi”.
Cao nhân ngồi xuống, yên lặng một chút rồi nói: “Ai là anh chị em ruột thịt của lão Trương thì ở lại ta có lời muốn nói, còn những người khác mời ra ngoài”.
Mọi người trong phòng đi ra ngoài, chỉ còn lại lão Trương và cô em gái 30 tuổi của ông ta. Cao nhân liền nói: “Thực ra bệnh này cũng dễ chữa, nhưng phải xem thái độ của ông Trương thế nào”.
Em gái lão Trương nghe nói bệnh có thể chữa khỏi, vô cùng mừng rỡ, liên mồm hỏi làm thế nào để chữa. Cao nhân nói: “Là một cô gái đến đây tìm, cô ấy là em gái của vợ ông, chuyện giữa hai người hẳn ông vẫn còn nhớ?”.
Lời vừa dứt, mặt lão Trương hết đỏ bừng lại trắng bệch, sắc mặt rất khó coi. Em gái lão Trương suy tư nói: “Ý cao nhân nói là Lâm Lâm – em vợ của anh trai tôi sao? Không phải cô ta bị chết chìm sao? Cô ấy tìm anh trai tôi làm gì? Oan có đầu nợ có chủ, cô ta tự nhảy xuống nước chết sao còn trách người khác”.
Cao nhân nhẹ nhàng nói với em gái lão Trương: “Cái chết của cô ấy liên quan đến anh trai cô, hơn nữa còn hại hai mạng người”. Cao nhân càng nói càng khó tin, khiến em gái lão Trương càng mù mờ không hiểu.
Cao nhân nói: “Ở đây không có người ngoài, tốt nhất là để đương sự tự nói, nếu không ta sẽ rời khỏi đây”. Lúc này lão Trương cúi đầu không nói, những hình ảnh xưa cũ hiển hiện ngay trước mắt.
Đó là vào một ngày mùa xuân, bấy giờ lão Trương đã kết hôn được hai năm, trong hai năm đó, bố mẹ vợ của lão Trương lần lượt qua đời, trong nhà chỉ còn lại người em vợ 16 tuổi. Vì chỉ có hai chị em, nên vợ lão Trương đành phải đón em gái về nhà sống cùng.
Lần nọ, vợ lão Trương có việc phải ra ngoài không về nhà, lão Trương thấy em vợ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại nở nang đầy đặn, buổi tối liền nổi ý đồ đen tối cưỡng hiếp cô ấy. Sau đó Lâm Lâm mang thai.
Chuyện xảy ra, Lâm Lâm vốn nhút nhát sợ sệt không dám nói với chị, chỉ biết nhìn cái bụng ngày một lớn lên. Lúc đó là vào thời kỳ Cách mạng Văn hóa đầu những năm 70, nếu như để người ngoài biết chuyện mất mặt như vậy, không chết thì cũng bị dìm chết. Thế là Lâm Lâm nhất thời nghĩ quẩn, nhảy sông tự vẫn.
Cao nhân thấy lão Trương im lặng, liền nói: “Bệnh này của ông ta không chữa được, cáo từ”. Em gái lão Trương thấy cao nhân sắp rời đi, liền nói với lão Trương: “Anh à, chúng ta là người một nhà, có việc gì mà phải giấu, muốn khỏi bệnh thì anh hãy nói thật đi”.
Thấy lão Trương vẫn không mở miệng, em gái lão Trương đành cầu xin cao nhân, xin cao nhân chỉ giáo. Cao nhân tóm tắt lại tình cảnh mà mình “nhìn thấy”, rồi thở dài nói: “Hại một lúc hai mạng người, cái lạnh rùng mình trên cơ thể ông, chính là phản ánh lại nỗi thống khổ mà cô gái đó phải chịu ở thế giới bên kia”.
Lão Trương không ngờ thiên hạ lại có thần nhân như vậy, vì thế liền tỏ rõ thái độ rằng chỉ cần bệnh có thể chữa khỏi, thì mọi chuyện sẽ nghe theo cao nhân.
Cao nhân nói: “Được rồi, trong vòng bảy ngày, ông dần dần sẽ khỏi hết bệnh. Bảy ngày sau, ta lại đến để tụng kinh siêu độ cho vong linh”. Sau đó cao nhân còn nhấn mạnh thêm: “Nếu không siêu độ tốt cho vong linh, bệnh này cũng không khỏi được”.
Quả nhiên, đến ngày thứ ba, bệnh lạnh run người của lão Trương cơ bản đã bị đẩy lùi, ngày thứ tư và ngày thứ năm, lão Trương đã có thể xuống giường đi lại như người bình thường.
Đến ngày thứ bảy, cảm thấy cơ thể đã hoàn toàn khỏi bệnh, giống như bệnh đã bị thứ gì đó bắt đi mất, chỉ là cơ thể vẫn còn có chút yếu ớt. Hai năm nay đã không có cảm giác thoải mái như vậy, lão Trương nhìn bầu trời bên ngoài, lòng khoan thai thư thái.
Nhưng bảy ngày đã trôi qua, ông ta vẫn không đi thỉnh cao nhân, vì ông ta nghĩ rằng, bệnh đã khỏi, có lẽ mình sẽ không mắc bệnh nữa, còn mời thần tiên về làm gì?
Đến ngày thứ chín, đột nhiên bệnh của lão Trương tái phát, hơn nữa còn nặng hơn trước kia, toàn thân run lẩy bẩy, răng nghiến kèn kẹt, mặt tái nhợt giống như người sắp chết.
Vợ lão Trương thấy tình hình cấp bách, liền bắt xe đi mấy chục dặm mời thỉnh cao nhân, nhưng cao nhân sáng sớm đã đi ra ngoài, nghe nói hai ngày sau mới trở về. Chưa đến hai ngày, lão Trương liền trút hơi thở cuối cùng.
Sau đó, có người hỏi cao nhân vì sao ông lại bỏ đi? Cao nhân nói: “Ta không muốn khám cho người không có lương tâm, không có chữ tín như vậy. Ngươi xem ông ta hại cô gái đó, còn hại cả đứa trẻ trong bụng, một lúc cướp đi hai mạng người quả là tội ác tày trời.
Tại sao ta lại muốn ông ta tự nói ra câu chuyện, chính là vì muốn ông ta tự nhận tội với người thân. Nhưng ông ta không nhận tội, không có chút hối hận nào.
Ngươi nói người như vậy ta còn tâm trạng đâu mà giúp ông ta giải oan? Oan có đầu, nợ có chủ, nên để quỷ oan đến xử lý ông ta”.
Cao nhân nói, ví như một số người trước kia hại người, sau đó bị báo ứng mắc phải bệnh lạ, ông đã khám cho cũng không ít, hầu hết sau đó đều thành tâm sám hối, bệnh được chữa khỏi.
Trước kia ông cũng khám cho một lão cán bộ, đau lưng mấy chục năm, mỗi lần đau quá đều nằm lăn lộn trên giường. Đã thăm khám vô số thầy thuốc bác sĩ, thuốc uống đã sắp chất thành núi, nhưng cũng không có biến chuyển.
Sau đó lão cán bộ tìm đến cao nhân, cao nhân nói với ông ta rằng, thời mới “giải phóng”, ông đã từng giết một tù binh, giờ tù binh đó đến báo thù.
Thì ra tù binh đó là tiểu đoàn trưởng của Quốc Dân Đảng, vì vị tiểu đoàn trưởng này rất “cố chấp” và rất giảo hoạt, khi đó lão cán bộ là trung đội trưởng, đã ra lệnh cho một chiến sĩ, nhân lúc đêm tối đã dùng một lưỡi lê đâm vào sau lưng, khiến tiểu đoàn trưởng bỏ mạng.
Lão cán bộ nghe xong, vô cùng khâm phục cao nhân, một mực thành tâm ở nhà tụng kinh niệm Phật cho vị tiểu đoàn trưởng đó. Từ đó bệnh đau lưng của lão cán bộ được chữa khỏi, về sau cũng không tái phát.
Cao nhân nói: “Con người sống ở trên đời, phải có lương tâm. Mình làm việc ác phải biết sám hối. Lương tâm trong sạch, giữ chữ tín, như vậy ta mới có thể coi là người tốt”.
(Tên của các nhân vật trưởng phòng Trương và Lâm Lâm trong bài viết đã được thay đổi)
Nhật Hạ (Theo Secretchina)
Xem thêm: