Xưa nay, “trường sinh bất tử” là điều mà bao người vẫn luôn mơ ước, thế nhưng, trong giới tu luyện, nó lại không phải điều gì quá huyền hoặc. Trong tác phẩm “Tuyên thất chí” của Trương Độc đời Đường, có ghi lại câu chuyện của một đạo sĩ bất tử.
Đạo sĩ tóc trắng nhưng gương mặt trẻ thơ
Trên núi Tấn có vị đạo sĩ ẩn cư, người ta gọi ông là Doãn Quân. Thỉnh thoảng ông cũng vào trong thành dạo chơi, nên không ít người đã từng thấy mặt.
Tóc của ông đã bạc trắng hết, nhưng mặt mũi lại giống như một đứa trẻ, ông không ăn lương thực mà thường ăn lá cây bách.
Có một ông cụ từng gặp qua Doãn Quân đã nói với con cháu rằng: “Ta năm đó 7 tuổi đã từng thấy Doãn Quân. Đến bây giờ hơn bảy mươi năm rồi, mà Doãn Quân bộ dạng vẫn y như vậy, ông ta chẳng phải thần tiên là gì?”.
Lại 70 năm sau, cháu ngoại của ông cụ cũng đã già rồi, ông lại nói với mọi người xung quanh, chính ông ngoại của mình lúc 7 tuổi đã thấy Doãn Quân, tới bây giờ tính ra cũng hơn 100 năm rồi, “Doãn Quân không thấy già yếu đi chút nào”.
Gặp bất trắc trong phủ quan
Nghiêm Công Thụ ở Bắc Môn vừa hiếu kỳ vừa kính trọng Doãn Quân, nên vào những ngày nghỉ thường đi xe tới bái kiến vị đạo sĩ đắc đạo này.
Về sau, Nghiêm Công Thụ theo quân Tư Mã, được thăng làm chủ soái Bắc Môn, liền mời Doãn Quân vào trong phủ, ở tại công sở, lúc nhàn hạ thường ngồi đàm luận thế sự với Doãn Quân.
Cứ như vậy, Nghiêm Công Thụ phát giác trên người Doãn Quân phát ra một mùi thơm lạ lùng, lại càng thêm kính trọng ông.
Nhưng em gái Nghiêm Công Thụ lại tin theo Phật giáo, do đó thường bài xích Đạo giáo, cho rằng căn bản là đạo bất đồng. Cô thậm chí còn tức giận cả việc anh trai mình kết giao với đạo sĩ. Cô chán ghét đến mất lý trí, thậm chí có một ngày còn lén lút bỏ thuốc độc vào trong canh cho Doãn Quân uống.
Doãn Quân uống xong, đột nhiên đứng dậy nói: “Ta có lẽ sắp chết rồi!”, trong chốc lát, ông nhổ ra một vật cứng phát ra mùi thơm lạ lùng. Nghiêm Công Thụ nhờ người mở ra xem xét, phát hiện đó là một khối xạ hương.
Doãn Quân cũng biến đổi một cách bất thường, dung nhan nhanh chóng già nua, hàm răng rụng dần, không đến một ngày đã qua đời trong công quán của Nghiêm Công Thụ.
Nghiêm Công Thụ sai bộ hạ làm tang sự cho Doãn Quân, hai ngày sau đem thi thể của Doãn Quân đi chôn cất tại phía Tây sông Phần, cách địa phương 20 dặm.
Về sau, Công Thụ biết được em gái mình là người hạ độc Doãn Quân thì vô cùng tức giận, nhưng cũng không còn cách nào để cứu Doãn Quân sống lại được.
Vị đạo sỹ bất tử
Vào mùa thu năm thứ hai, một đạo sĩ tên Chu Thái Hư có việc đi tới núi Tấn, ở trong núi đã gặp Doãn Quân. Chu Thái Hư giật mình hỏi thăm: “Sư phụ tại sao lại ở nơi này?”.
Doãn Quân nói: “Năm trước ta ở Bắc Môn, có người bỏ thuốc độc vào trong canh cho ta uống, ta đã cố ý giả chết cho bọn họ xem. Canh độc sao có thể phá được chân công của ta chứ?”. Nói xong liền rời đi.
Chu Thái Hư tâm trạng buồn bã, khi trở lại Bắc Môn đã thuật lại chi tiết những điều chứng kiến trong núi cho Nghiêm Công Thụ nghe.
Nghiêm Công Thụ nói: “Ta nghe nói thần tiên thì sẽ không chết, nếu có chết, thật ra là dùng thủ thuật giả chết để che mắt mà thôi! Bằng không thì làm sao có thể xuất hiện trước mắt ông được?”.
Nghiêm Công Thụ rất muốn cho người mở phần mộ của Doãn Quân ra kiểm tra thử xem có phải thực là giả chết hay không, nhưng lo sợ sẽ làm người đời bị mê hoặc, nên về sau cũng không hành động gì nữa.
>>> Sự thật việc chân long giáng thế ở Liêu Ninh năm 1934
>>> Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Chân Chân, theo NTDTV