Gần đây chúng ta hay nghe nói về ADHD – bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý – với các triệu chứng mà một đứa trẻ năng động, thích chạy nhảy ngoài trời hay có. Tuy nhiên, liệu đây có phải là một căn bệnh thật sự?
Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) là căn bệnh xuất hiện khắp nơi trong các lớp học ở Mỹ.
Theo số liệu thống kê của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), năm 2012 có 11% trẻ em nằm trong độ tuổi từ 4 – 17 được chẩn đoán mắc phải hội chứng ADHD tại một số thời điểm.
Với con số hơn 6 triệu trẻ em mắc chứng này, nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu tình trạng này có phải là một vấn đề đáng báo động?
Chắc chắn có một số đứa trẻ phải rất cố gắng để tập trung học tập trong trường, nhưng đây có phải là một vấn đề thực sự với bọn trẻ? Có lẽ nó mang tính biểu thị của một xã hội đơn giản là không cho phép trẻ em sống như một đứa trẻ bình thường, theo Health Consciousness.
Hay nói cách khác, nếu như bạn từng nghe thấy quan niệm rằng trẻ em thích được vui chơi bên ngoài hơn ngồi với bạn học là một căn bệnh và cần phải dùng thuốc điều trị, thì bạn không nghe nhầm. Bởi đó chính là chứng ADHD.
Trong bài viết trên tờ Daily Bell, ông Joe Jarvis giải thích rằng: Có nhiều bằng chứng cho thấy hội chứng ADHD chỉ là một căn bệnh giả.
Theo ông Jarvis, 2 tiểu bang Arkansas và Kentucky có tỷ lệ mắc chứng ADHD cao nhất, là nơi có rất nhiều trẻ em thích săn bắn và câu cá. Báo cáo dữ liệu điều tra bang Arkansa của ông Jarvis cho thấy 89% trẻ em thích trò chơi câu cá và 35% thích đi săn, tỷ lệ này ở bang Kentucky tương ứng là 86% thích câu cá và 31% thích đi săn.
Ông nói: “Đây là những chỉ số được khảo sát gần đây. Nó khiến tôi nghĩ rằng bang Kentucky và Arkansas có số lượng trẻ em quan tâm đến các hoạt động ngoài trời nhiều hơn là việc chú ý vào các bài giảng trong lớp học”.
Ông Jarvis cho biết thêm, ở các bang có tỷ lệ mắc hội chứng ADHD thấp nhất, trẻ em có xu hướng ít quan tâm đến sự tuyệt vời của bầu trời bên ngoài. Cụ thể, tại bang New Jersey chỉ có 45% trẻ em thích đi câu cá.
Mặc dù nhận định này không phải là bằng chứng chính xác về mối quan hệ nguyên nhân và kết quả, nhưng nó chắc chắn khiến chúng ta phải đặt ra câu hỏi về cách mà chúng ta nhìn nhận những đứa trẻ gặp khó khăn khi tập trung vào bài học trong lớp.
Ông Jarvis nói rằng, các dữ liệu ông thu thập được “cho thấy các bang có tỷ lệ mắc ADHD cao nhất cũng là nơi giá trị truyền thống của chất lượng giáo dục cộng đồng thấp nhất”.
Thực tế, trong nhiều năm qua người ta đã đặt câu hỏi về tính hợp lệ của kết quả chẩn đoán ADHD. Nhiều người tự hỏi liệu nó có thật sự là vấn về hành vi chứ không phải sự thiếu hụt nhận thức? Nhưng có lẽ điều này cũng không chính xác. Thay vào đó, rất có thể trẻ em chỉ được phép là trẻ em nếu không có những viên thuốc gây nghiện.
Đồng quan điểm với ông Jarvis, nhiều người cho rằng các số liệu thống kê về hội chứng ADHD là không đáng tin và khá buồn cười. Ví dụ như bé trai có khả năng mắc ADHD cao gấp 3 lần bé gái. Trẻ em sống trong môi trường không ổn định cũng có nguy cơ cao bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh này. Liệu đây có phải là những “sự kiện” do ngành công nghiệp dược phẩm tạo ra, để được phép tự do cung cấp các viên thuốc gây nghiện cho trẻ nhỏ?
Gwen Olsen, cựu đại diện bán hàng dược phẩm, đã chia sẻ về việc tạo ra bệnh tật phổ biến như thế nào, đặc biệt là với thuốc chống trầm cảm và thuốc chống loạn thần. Cô cũng nói về bản chất gây nghiện của các loại thuốc này và việc bệnh nhân phải dùng bao nhiêu thuốc trong suốt cuộc đời của họ.
Bà cho hay: “Có những trường hợp khủng hoảng mà ai đó có thể cần một trong số những thuốc tâm thần này. Như tôi đã nói trước đó, tôi không phản đối thuốc. Tuy nhiên, khi bạn đang nói về việc sử dụng lâu năm bất kỳ thuốc tâm thần nào, bạn đang lao xuống dốc trên một con đường của những hiệu ứng phụ rắc rối, mà không có cách tránh nó – Đó chính là nghiện thuốc.
Nếu bạn dùng benzodiazepine hoặc thuốc bình thần, tức là thuốc chống lo âu như Klonopin, Xanax, Valium,… bây giờ có rất nhiều loại thuốc benzo ở ngoài kia. Nếu bạn dùng các thuốc đó trong hai tuần, bạn sẽ bị lệ thuộc, nếu bạn dùng chúng lâu hơn, bạn sẽ là một con nghiện. Không có trường hợp ngoại lệ!”.
Ngay cả khi bạn đồng ý rằng ADHD là một vấn đề hành vi và không hề liên quan nhận thức, thì tại sao bạn lại chọn dùng loại thuốc ẩn chứa mối nguy hiểm tiềm tàng mà không phải là một cách tiếp cận vấn đề theo hướng tự nhiên hơn?
Theo đó, có rất nhiều giải pháp khác nhau giúp trẻ em tập trung chú ý trong lớp học, mà không cần dùng đến các toa thuốc. Ví dụ như thay đổi chế độ ăn uống cho bé, tạo nhiều cơ hội cho bé rèn luyện và đảm bảo những đứa trẻ luôn được ngủ đủ giờ. Đây là những điều cần thiết để giúp con bạn tập trung hơn trong lớp học.
Bạn nên biết nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng các axit béo Omega-3 là một dưỡng chất quan trọng giúp hỗ trợ sự phát triển của trí não và tăng cường khả năng nhận thức cho con người.
Do đó, trong một thế giới mà trẻ em (và người lớn) dành ít thời gian vui chơi bên ngoài và dành nhiều thời gian hơn để ăn những món quà vặt không bổ dưỡng, thì việc cung cấp các dưỡng chất cần thiết và một lối sống năng động cho trẻ là cách hiệu quả để khắc phục vấn đề mà cuộc sống hiện đại mang đến.
Xem thêm video: Cách những hãng dược lớn đã tạo ra các “căn bệnh”
>>> Vụ thuốc Trung Quốc có chất gây ung thư: Chỉ là phần nổi của tảng băng trôi!
>>> Hãng dược lớn bị thu hồi giấy phép vì khiến 500 ngàn bé gái vô sinh
Tú Văn, theo THC