Chính và tà là cặp nhân tố đối lập, có chính ắt có tà, có thật thì có giả, có người vì đại nghĩa thì có kẻ vì danh lợi, có chính nhân quân tử thì có tiểu nhân gian tà. Người tu đạo cũng vậy, có người tu theo chính đạo thì yêu đạo cũng có kẻ theo.
Anh rể của tôi (tác giả Viên Mai) tên là Vương Công Nam, là người rất tín ngưỡng Thần Phật, sống ở bên cầu Hoành Hà – Hàng Châu. Một buổi sáng, ông đi ra ngoài thì thấy một vị đạo sĩ đứng ở trước cửa cung kính chắp tay, nói: “Ta muốn xin ông một con cá”.
Vương Công Nam nói: “Người xuất gia vốn ăn chay, sao lại xin thịt cá?”. Đạo sĩ nói: “Ta muốn xin cá gỗ” (ý muốn xin tiền). Vương Công Nam không hiểu ý của ông ta, nên từ chối. Đạo sĩ nói: “Ông nhỏ nhen như vậy, sau này nhất định sẽ hối hận!”. Nói xong, liền bỏ đi.
Trong đêm hôm đó, Vương Công Nam nghe thấy tiếng ngói rơi ở trên mái nhà xuống. Hôm sau đi xem, thấy trong sân toàn là ngói. Đêm hôm sau nữa, toàn bộ quần áo của ông bị ném vào trong nhà vệ sinh. Vương Công Nam liền đến nhà tú tài Trương Hữu Kiền, hỏi xin bùa trừ quỷ.
Trương Hữu Kiền nói: “Ta có hai loại bùa, một loại rẻ tiền, một loại đắt tiền. Nếu dán loại rẻ tiền, sớm muộn gì cũng được yên ổn. Nếu dán loại đắt tiền, sẽ có Thần tiên đến diệt trừ yêu đạo”. Vương Công Nam liền mua một tấm rẻ tiền, trở về dán ở trong phòng khách. Đêm đó, quả nhiên rất yên ổn.
Ba ngày sau, một lão đạo sĩ lại xuất hiện, hình dạng rất cổ quái, gõ cửa nhà họ Vương. Hôm đó, lại đúng lúc Vương Công Nam ra ngoài có việc, con trai của ông là Vương Hậu Văn, đi ra mở cửa, đạo sĩ nói: “Nhà các ngươi mấy hôm trước bị tên đạo sĩ đó hại cho khổ sở rồi, tên đạo sĩ đó là đệ tử của ta. Các ngươi dùng bùa để trấn yểm, chi bằng để ta ra tay cứu giúp.
Nói với cha ngươi, ngày mai đến đình Lãnh Tuyền bên Hồ Tây, lớn tiếng gọi 3 tiếng ‘Thiết quan!’, ta sẽ lập tức tới. Nếu không làm như vậy, tấm bùa dán trong nhà các ngươi cũng sẽ bị quỷ trộm đi mất”. Vương Công Nam trở về, Vương Công Hậu đem mọi chuyện vừa xảy ra kể cho cha nghe.
Sáng sớm hôm sau, Vương Công Nam đến đình Lãnh Tuyền, gọi liền mấy trăm lần “Thiết quan”, nhưng không ai trả lời. Vừa lúc gặp huyện lệnh Tiền Đường – Vương Gia Hội đi ngang qua đó, Vương Công Nam liền chặn kiệu, rành mạch bẩm báo lại chuyện này. Vương huyện lệnh cho rằng Vương Công Nam là một tên ngốc, nên chửi cho một trận, không thèm đoái hoài đến.
Đêm hôm đó, Vương Công Nam tập hợp mấy đầy tớ khoẻ mạnh cường tráng, canh giữ ở phòng khách bảo vệ tấm bùa. Đúng vào canh năm, chỉ nghe thấy một tiếng “vèo”, tấm bùa đã biến mất. Khi trời sáng đi kiểm tra, phát hiện trên bàn trà còn lưu lại dấu chân khổng lồ, ít nhất dài một thước.
Từ đó về sau, hằng đêm lũ quỷ đều kéo đến, hết gõ cửa lại đập bát. Vương Công Nam vô cùng hoảng sợ, lại đến nhà của Trương Hữu Kiền, bỏ ra 50 lượng bạc mua một tấm bùa, dán ở trong phòng khách, lũ quỷ quả nhiên không đến nữa.
Một hôm, Vương Công Nam nổi trận lôi đình với người con trai lớn là Vương Hậu Tăng, muốn dùng gậy để đánh thằng bé. Vương Hậu Tăng trốn ra ngoài ba ngày chưa về nhà, chị của tôi (Vương Mai) khóc không dứt. Vương Công Nam phải đích thân đi tìm, thì thấy Vương Hậu Tăng đang thơ thẩn bên sông, chuẩn bị nhảy vào sông tự vẫn.
Vương Công Nam liền lôi thằng bé lên kiệu, lúc khiêng kiệu thấy cân nặng của con trai tăng gấp đôi so với hồi trước. Sau khi về nhà, hai mắt Vương Hậu Tăng mở trừng trừng, ngây ngốc nhìn chằm chằm, miệng lẩm bẩm không ngừng, không biết là nói những gì. Thằng bé ngủ trên ghế, đột nhiên hốt hoảng ngồi dậy: “Sắp xét xử rồi, sắp xét xử rồi, ta lập tức đi ngay!”.
Vương Công Nam nói: “Con trai con muốn đi đâu? Cha sẽ đi cùng con”. Vương Hậu Tăng dậy khỏi giường, mặc mũ áo chỉnh tề, quỳ dưới tấm bùa dán trong phòng khách, Vương Công Nam cũng quỳ cùng con trai. Vương Công Nam không nhìn thấy gì, nhưng Vương Hậu Tăng lại thấy một vị Thần, đang ngồi ở trước mặt. Vị Thần có ba con mắt, sắc mặt màu hoàng kim, râu màu đỏ, tất cả đám tiểu quỷ lùn đều phủ phục quỳ ở bên cạnh.
Vị Thần nói: “Nhà Vương Công Nam làm người chính trực, trước nay luôn theo chính phái. Lại có thể kính tin Thần Phật! Dù có vài sai lầm nhỏ, nhưng dương thọ chưa tận, tại sao các ngươi lại lợi dụng lòng sợ hãi của bọn họ, mê hoặc thằng bé đẩy nó vào chỗ chết?”.
Vị Thần lại nói: “Đám tiểu sứ các ngươi, không nghe theo lệnh của Thiên đế, tại sao lại làm nô bộc cho yêu đạo?”. Lũ tiểu quỷ lần lượt nhận tội, Thần dặn dò: “Mỗi tên phải bị đánh 30 roi”. Chỉ nghe thấy đám tiểu quỷ “nhao nhao” khóc lóc bi thảm, xin tha mạng, đám tiểu quỷ bị đánh đến nỗi mông sưng tím tái.
Sau khi thẩm phán xử phạt xong, Thần dùng chân đang đeo giày, đá vào Vương Hậu Tăng, Vương Hậu Tăng lúc này mới như từ trong mộng tỉnh lại, mồ hôi thấm ướt lưng. Từ đó về sau, nhà họ Vương luôn được yên ổn. Xem ra, những gia đình luôn theo chính phái, kính tin Thần Phật, khi xảy ra chuyện, Thần sẽ phù hộ.
(Trích trong “Tử bất ngữ” của Viên Mai đời nhà Thanh)
Tuệ Tâm, theo Secret China