Tinh Hoa

Y Đạo: Chữa bệnh bằng lời nói, không kê đơn không uống thuốc đích thị bậc thượng y

Người hiện đại khi nhắc đến trị bệnh thường chỉ nghĩ đến những biện pháp như uống thuốc, tiêm, truyền dịch, phẫu thuật,… hơn nữa còn nhìn nhận rằng những ai có thể chữa khỏi bệnh nặng thì là thầy thuốc giỏi. Thực chất cổ nhân đã đi theo một con đường hoàn toàn khác với chúng ta hiện nay, nhận thức về bệnh và phương pháp điều trị cũng không giống nhau…

Con đường chữa bệnh mà cổ nhân đi hoàn toàn khác với chúng ta hiện nay. (Ảnh qua Kienthuc)

Trị tận gốc bệnh trước khi bệnh phát tác

Theo ‘Hạt Quan Tử – Thế Hiền đệ thập lục’ ghi chép, Ngụy Văn Vương hỏi Thần y Biển Thước: “Trong nhà ngươi có ba huynh đệ, đều tinh thông y thuật, vậy người nào có y thuật cao minh nhất?”

Biển Thước nói với Ngụy Văn Vương rằng: “Đại ca của hạ thần có y thuật cao minh nhất, y thuật của nhị ca xếp thứ hai, còn y thuật của hạ thần là kém nhất.”

Ngụy Văn Vương không tin, vì danh tiếng của Biển Thước so với hai người anh thì lớn hơn nhiều. Biển Thước giải thích: “Bởi vì đại ca của hạ thần có thể diệt trừ nguồn gốc bệnh trước khi bệnh phát tác, người bình thường không hiểu lại cho rằng huynh ấy trị liệu không có hiệu quả, cho nên không có người truyền bá thanh danh của đại ca.” 

“Nhị ca là tại thời kỳ đầu phát bệnh mà chữa khỏi cho bệnh nhân, nên người thường nghĩ rằng huynh ấy chỉ có thể chữa trị bệnh nhẹ, cho nên huynh ấy chỉ có chút danh tiếng.”

“Còn hạ thần thì phải chờ lúc bệnh tình của người bệnh nghiêm trọng rồi mới phát hiện và chữa khỏi, cho nên người bình thường đều tưởng rằng y thuật của hạ thần rất cao minh, bởi vậy danh tiếng của hạ thần so với hai vị huynh trưởng đương nhiên lớn hơn nhiều.”

Trung Quốc cổ đại có câu: “Thượng y trị liệu khi chưa có bệnh, trung y trị liệu khi sắp có bệnh, hạ y trị liệu khi đã có bệnh”. Người thầy thuốc cao minh nhất chính là giống như đại ca của Biển Thước, trước khi bệnh phát sinh đã có thể chữa lành, thế nhưng thầy thuốc như vậy thường không được mọi người nhận ra, người ta có bệnh cũng sẽ không đi tìm ông ấy. Đây là bởi vì nhận thức của người thường chỉ có thể dừng lại trong một phạm vi nhất định, vượt qua phạm vi ấy thì thấy không còn đúng nữa, cũng không thể tin.

“Thượng y trị liệu khi chưa có bệnh, trung y trị liệu khi sắp có bệnh, hạ y trị liệu khi đã có bệnh”. (Ảnh qua ĐKN)

Dùng đạo lý huyền diệu để trị bệnh

Trong ‘Thất Phát’ của đại thi hào Mai Thừa thời Hán có miêu tả Thái tử nước Sở bị bệnh, một vị khách ở nước Ngô đến thăm viếng, thông qua vài câu hỏi đáp để trị liệu. Vị khách nước Ngô cho rằng thái tử nước Sở bị bệnh là vì tham lam quá độ, hưởng lạc quá mức, tinh khí hao tổn quá nhiều, dùng thuốc cùng châm cứu thì không thể chữa trị, chỉ có thể dùng đạo lý huyền diệu mới có thể trị dứt điểm. 

Vì thế, vị khách nước Ngô phân tích về sáu niềm vui thú: Âm nhạc, ẩm thực, cưỡi ngựa, yến tiệc, đi săn, xem sóng lớn; rồi từng bước một dẫn dắt thái tử cải biến thói quen sinh hoạt phóng túng, dưỡng thành một loại phương thức sinh hoạt giải trí khỏe mạnh tự nhiên.

Vị khách nước Ngô nói sinh hoạt xa hoa lãng phí đối với sức khỏe là bất lợi, xem âm thanh sinh trưởng của cây cối giữa thiên nhiên như tiếng đàn, ăn những món tươi ngon lấy từ sông núi, trong rừng phóng ngựa rong ruổi truy đuổi con mồi, rồi nhìn sóng lớn khuấy động, sông Trường Giang cuộn trào mãnh liệt, xem quang cảnh hùng tráng của đất trời. Như thế liền gột rửa ngũ tạng, cọ rửa tay chân, mặt mũi răng tóc cũng được tẩy tịnh đến sáng ngời. 

Đến đây, Thái tử cảm thấy có hy vọng, trong lòng háo hức, liền muốn đứng dậy đi ra ngoài, nhưng rồi cũng không tin là bệnh của mình sẽ khỏi hẳn bằng cách này. Vị khách nước Ngô cuối cùng nói: “Tôi đề cử những vị Trang Chu uyên bác luận thiên hạ, chuyện phải trái trong vạn vật, lại mời Khổng Tử, Lão Tử thẩm tra bình luận…” Nghe vậy, thái tử vịn cạnh bàn đứng lên, toàn thân toát mồ hôi, bỗng dưng các chứng bệnh toàn bộ tiêu tán.

Phương pháp trị bệnh của cổ nhân không giới hạn ở một số hình thức như y dược, châm cứu,… mà có thể linh hoạt biến hóa thần kỳ. 

Năm 208 TCN, Tề Mẫn Vương mắc một căn bệnh lạ, nhiều đại phu không thể chữa trị nên đã mời Văn Chí – một danh y nổi tiếng nước Tống. Sau khi xem xét bệnh tình, Văn Chí đã chữa khỏi cho Tề Mẫn Vương chỉ bằng cách chọc giận ông, mà không cần dùng bất cứ loại thuốc nào. Hoa Đà cũng từng dùng cách chọc giận để chữa bệnh cho một vị thái thú, thái thú trong cơn thịnh nộ phun ra một ngụm máu đen, sau đó bệnh cũng khỏi hẳn.

“Thánh nhân tế thế dùng đạo đức để điều hòa”

Dưỡng sinh chính là dưỡng đức. (Ảnh qua Trithucvn)

Đại y học gia Tôn Tư Mạc từng nói: “Lương y trị bệnh, dùng thuốc khai thông, dùng kim châm cứu; Thánh nhân tế thế, dùng đạo đức điều hòa, dùng chính sự phụ trợ, làm hết thảy quy về thiên lý chính đạo. Cho nên, nhân thể có thể điều chỉnh, Thiên địa có thể tiêu trừ tai nạn. Thượng y trị liệu khi chưa có bệnh, trung y trị liệu khi sắp có bệnh, hạ y trị liệu khi đã có bệnh.”

Vì vậy mà, đối với bậc trí giả hiền nhân thì dưỡng sinh chính là dưỡng đức, tức dưỡng tâm, dưỡng tính, hòa mình với đất trời. “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, khi lòng người thụ nhận những kích thích từ bên ngoài, thì sẽ biểu hiện ra cảm xúc yêu thích hoặc chán ghét.

Nếu như những cảm xúc yêu thích hoặc chán ghét này mà không có tiết chế, thì tâm sẽ bị những vật chất bên ngoài mê hoặc đồng hóa, mất hết lương tri, dẫn đến chỉ còn biết truy cầu thỏa mãn dục vọng con người, không thể trở về tâm cảnh lúc ban sơ nữa, lý tính theo đó mà bị mai một. 

Cho nên khi chính khí không đủ thì dễ dàng bị tà khí xâm lấn, xuất hiện vấn đề nguy hiểm đến sức khỏe của thân thể. Chỉ có làm rõ đúng sai, thuận theo Thiên đạo, mới có thể tăng cường chính khí, ngoại tà bất xâm.

Tử Vi