Chúng ta có rất nhiều người khi không có ai đốc thúc thì không duy trì được thói quen của mình. Có một người khách hỏi vị hòa thượng: ”Khi ở một mình ngài có ăn thịt không?”, theo bạn vị tăng nhân này sẽ trả lời như thế nào.
Khi ở một mình ngài có ăn thịt không?
Có một vị khách tới chùa chơi và hỏi lão hòa thượng: “Hòa thượng, tôi muốn hỏi ngài một câu hỏi hơi bất kính có được không ạ?”.
Lão hòa thượng: “Xin ông cứ nói!”.
Vị khách: “Lúc ở nơi dân chúng đông đúc thì ngài ăn chay, vậy khi ở một mình ngài có ăn thịt không?”.
Lão hòa thượng không trả mà hỏi lại vị khách: “Ông lái xe tới đây phải không?”
Vi khách trả lời: “Vâng, đúng ạ!”
Lão hòa thượng: “Lái xe phải thắt dây an toàn, xin hỏi ông là ông thắt vì sự an toàn của bản thân hay vì cảnh sát kiểm tra? Nếu như là vì bản thân thì khi không có cảnh sát kiểm tra ông vẫn sẽ thắt, có phải vậy không?”.
Vị khách: “Tôi hiểu rồi!”.
Năm trăm nghìn sao có thể mua được ô tô?
Có một vị khách tu tại gia gọi điện cho lão hòa thượng phàn nàn rằng: “Thưa thầy! Vì sao con cảm thấy mình đã cố gắng rồi mà vẫn chẳng được gì? Con vẫn niệm kinh, cũng làm việc thiện rồi mà số mệnh vẫn không thay đổi?”.
Lão hòa thượng: “Vậy, ta cho ông 500 ngàn có được không?”.
Người gọi điện: “Tiền của hòa thượng con không dám lấy ạ!”.
Lão hòa thượng: “Ta là muốn ông làm giúp ta một việc”.
Người gọi điện: “Thầy cứ nói ra con sẽ làm giúp thầy”.
Lão hòa thượng: “Ông hãy giúp ta mua một chiếc ô tô”.
Người gọi điện (giật mình hoảng hốt): “Thưa thầy, 500 ngàn thì làm sao có thể mua ô tô cho được”.
Lão hòa thượng: “Ông biết 500 ngàn không mua được xe ô tô, thế là tốt rồi. Nhưng trên đời này có rất nhiều người đang vắt hết óc để nghĩ cách, làm thế nào để chỉ bỏ ra một chút ít mà vẫn thu về được nhiều thứ!”.
Dạy trẻ em như thế nào?
Trong một hội trường, khi pháp sư đang thuyết giảng thì có một người hỏi: “Thưa pháp sư, con của tôi không nghe lời, lại lười học, vậy thì phải làm thế nào?”.
Pháp sư: “Xin hỏi ông đã từng photo tài liệu chưa?”.
Người hỏi: “Tôi đã từng photo rồi”.
Pháp sư: “Nếu tài liệu photo có chỗ bị sai, thì ông sẽ sửa bản photo hay bản gốc?”.
Nghe xong câu hỏi này mọi người trong hội trường ồ lên vỗ tay. Có người trả lời: “Sửa bản gốc”.
Pháp sư: “Nên sửa cả bản photo và bản gốc, thì mới là tốt nhất. Cha mẹ chính là bản gốc, gia đình là máy photo, con cái chính là bản photo”.
Cha mẹ chính là thầy giáo tốt nhất của con cái, nếu bạn không xuất sắc, thì rất khó có thể dạy con mình trở nên xuất sắc? Nếu bạn suốt ngày chỉ mê kiếm tiền, thì sao có thể nói con mình không được mê điện tử? Bạn phải tự hoàn thiện bản thân mình trước, vậy thì mới có thể giúp con mình tiến bộ được.
Nếu người thế gian đều xuất gia …?
Một nữ giáo viên rất hứng thú với Phật giáo hỏi một nhà sư: “Thưa thầy, nếu người thế gian đều xuất gia, thì nhân loại có thể tiếp tục được không?”.
Nhà sư làm như chưa nghe thấy câu hỏi này, rất bình thản và ân cần hỏi lại: “Con của cô đã lớn chưa? Là con gái hay con trai?”.
Nữ giáo viên: “Con có một đứa con gái, năm 17 tuổi rồi”.
Nhà sư: “Vậy là sắp chuẩn bị thi đại học rồi phải không?”
Nữ giáo viên: “Vâng, con bé đang gấp rút ôn tập”.
Nhà sư: “Cô nhất định là hy vọng con bé sẽ thi được vào trường tốt đúng không?”.
Giáo viên: “Đúng vậy, đã thi thì phải thi đại học tốt nhất, chứ không thi mấy trường khác”.
Nhà sư: “Nếu ai cũng nghĩ như cô, vậy thì có ai chịu làm ruộng không? Những trường đại học khác chẳng đúng là phải đóng cửa hay sao?”.
Nữ giáo viên lặng im không biết nói gì…
Nhà sư: “Cô chắc đã biết câu trả lời cho chính mình rồi đó”.
Lê Hiếu, dịch từ Cmoney.tw