Trên đời này thứ gì là quan trọng nhất? Giữa một thỏi vàng và một đống bùn nhão thì cái nào mới là tốt? Những câu chuyện dưới đây, xem xong có lẽ sẽ giúp bạn thông suốt.
Câu chuyện thứ nhất
Thiền sư hỏi: “Cậu cảm thấy một thỏi vàng tốt, hay là một đống bùn nhão tốt?”
Người cầu đạo trả lời: “Tất nhiên là thỏi vàng rồi!”
Thiền sư cười nói: “Nếu như cậu là một hạt giống thì sao?”
…..
Thật ra, chỉ cần thay đổi cõi lòng, có lẽ bạn sẽ được giải thoát!
Câu chuyện thứ hai
Đức Phật hỏi: “Thế gian điều gì là trân quý nhất?”
Đệ tử trả lời: “Những thứ đã mất và những gì chưa đạt được”.
Đức Phật im lặng không nói.
Qua mấy năm sau, bể dâu đã thay đổi lớn.
Đức Phật lại hỏi, đệ tử trả lời: “Điều trân quý nhất ở thế gian không gì hơn được những thứ mà mình đang có!”
Câu chuyện thứ ba
Một anh thanh niên thỉnh giáo thiền sư: “Đại sư, có người nói con là thiên tài, cũng có người mắng chửi con là đồ ngốc, còn ngài thì thấy thế nào?”.
“Cậu nhìn nhận bản thân mình như thế nào?”, vị thiền sư hỏi lại, anh thanh niên nhất thời không biết trả lời thế nào.
“Ví như một cân gạo, trong con mắt của người phụ nữ nấu bếp thì là mấy chén cơm; trong mắt của thợ làm bánh thì là mấy chiếc bánh nướng; trong con mắt của người nấu rượu thì lại thành một vò rượu.
Nhưng gạo vẫn là gạo. Cũng như vậy, cậu vẫn là chính bản thân cậu, có triển vọng thế nào là được quyết định bởi việc cậu nhìn nhận bản thân như thế nào”.
Chàng thanh niên trong phút chốc đã sáng tỏ thông suốt.
Câu chuyện thứ tư
Chàng trai trẻ hỏi bậc trí giả: “Làm thế nào mới có thể trở thành một người vui vẻ, cũng mang đến niềm vui cho người khác?”.
Trí giả cười đáp: “Có bốn loại cảnh giới, cậu có thể lĩnh ngộ điều tuyệt vời trong đó.
Trước tiên, hãy ‘xem bản thân mình là người khác’, đây là ‘vô ngã’
Kế đến là hãy ‘xem người khác thành bản thân mình’, đây là ‘từ bi’
Sau đó nữa, cần phải ‘xem người khác thành người khác’, đây là ‘trí huệ’
Cuối cùng, hãy ‘xem bản thân là chính bản thân mình’, đây là ‘tự tại'”.
Câu chuyện thứ năm
Vị thiền sư có một đồ đệ thường hay oán trách. Một ngày kia, thiền sư bỏ một nắm muối vào trong một cái ly bảo người đệ tử uống.
Đệ tử nói: “Mặn chết mất thôi!”.
Thiền sư lại cho nhiều muối hơn vào trong cái ao, bảo vị để tử nếm thử nước trong hồ.
Vị đệ tử uống xong nói: “Thật tinh khiết ngọt ngào”.
Vị thiền sư nói: “Đau khổ trong sinh mệnh cũng giống như muối vậy, mặn nhạt của nó được quyết định bởi vật chứa đựng nó. Con mong làm một ly nước, hay là một hồ nước đây?”
Tiểu Thiện, dịch từ Secretchina