Phải đi qua mưa gió cuộc đời rồi mới hiểu được những thứ đang có ở hiện tại là đáng quý nhất. Cuộc sống cũng như uống trà, không những phải biết cách pha, mà còn phải biết thưởng thức!
Nhân sinh giống như một ván bài, mỗi người đều được chia cho những quân bài khác nhau, dù là bài tốt hay xấu, cũng không có quyền chọn lựa mà phải đánh tiếp.
Dục vọng con người là thứ kỳ lạ, nhiều khi chúng ta khát vọng đạt được một thứ gì đó, sau khi đạt được rồi thì lại nhanh chóng mất đi sự hào hứng. Trong tay chúng ta rõ ràng đang nắm giữ thứ mà người khác hâm mộ, nhưng lại đi hâm mộ thứ trong tay của người khác.
Chúng ta hướng tới một phương xa, nhưng những người ở nơi phương xa đó lại đang chán ghét chính nơi họ đang ở. Có lẽ, chỉ có từng trải, mới hiểu ra rằng, những thứ đang có ở hiện tại mới là đáng quý trọng nhất. Bởi vì: Xa xa là phong cảnh, trước mắt là nhân sinh.
Trong cuộc sống, không phải tất cả mọi việc sẽ đều như ý, học cách xem nhẹ, sống ung dung tự tại, nhìn được xa hơn, nghĩ được rộng hơn, ngộ được sâu hơn.
Cuộc sống va chạm qua lại, luôn có một chút tiếc nuối; nhân sinh lên lên xuống xuống, luôn có một chút cần phải lĩnh ngộ; hồng trần quan hệ đan xen, luôn có một chút yêu hận, lưu lại vết thương; nhân sinh, hết núi cao rồi lại nước sâu, bôn ba gian khổ; cuộc sống, một chút mừng, một chút lo, nhấm nháp cả cay đắng ngọt bùi.
Nếu bạn không thể quên đi được những việc ngày hôm qua, thì cũng thật khó có một ngày mai tốt đẹp. Rất nhiều người không cần phải gặp lại nữa, bởi vì họ chỉ là cơn gió thoáng qua. Quên đi chính là cách lưu lại những kỷ niệm đẹp cho nhau.
Giữa người với người không có gì khác ngoài một chữ duyên; trong tình yêu cũng như vậy, không có gì khác ngoài sự chân thành; trong tình cảm cũng chỉ cần có một chữ tâm. Nhân sinh, không phải tất cả đều như ý; cuộc sống, không phải tất cả đều hài lòng; sự nghiệp, không thể mãi mãi huy hoàng.
Đừng cấm cản người khác, cũng đừng quá nghiêm khắc với chính mình, đường không thông thì hãy rẽ hướng khác, nút thắt không gỡ được thì hãy quên đi. Sự tình lúc khó giải thì hãy buông tay; duyên phận xa dần thì cứ để tự nhiên.
Thế giới này, không có nỗi đau nào lại chỉ dành riêng cho bạn cả, chỉ cần buông tâm xuống, đau buồn rồi cũng sẽ trôi qua. Nếu không mong chờ viển vông, vậy thì cũng không có thất vọng.
Cuộc sống cũng như uống trà, không những phải biết cách pha, mà còn phải biết thưởng thức!
Chân Chân (Biên dịch)