Hiện đang có nhiều người dương tính với COVID-19. Dịch bệnh đang bao trùm khắp nhiều quốc gia và chúng sẽ không tự dưng biến mất. Các xét nghiệm kháng thể rộng rãi trong cộng đồng sẽ chứng minh cho điều đó.
Hãy để tôi kể cho các bạn nghe về thời trẻ của tôi, một khoảng thời gian cách đây khá lâu, khi tôi còn là một bác sĩ mới được phê duyệt bằng chứng nhận và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ theo những gì mình đã được đào tạo. Chúng tôi gọi điều này là làm việc theo những gì sách viết.
Thứ ‘sách’ kể trên được viết bởi những tên tuổi trong ngành như Hutchinson, Bailey, Love, Anderson, Apleys, Schwartz, Moore, Ganong, Greenwood, Blackwood, Whitewood và nhiều người khác nữa… Tôi nghĩ bạn đã hiểu tôi đang muốn nói gì
Chúng tôi phải đọc nhiều cuốn biên soạn tây hóa của những người kể trên, và coi chúng như là những chuẩn mực trong ngành y, phải thực hiện theo đúng những gì được biết trong sách, như dạng một cuốn Kinh Thánh vậy.
Chúng tôi phải làm việc nhiều nhất có thể ngay từ những năm đầu đào tạo, và phải làm hài lòng một số giám khảo trong nước và quốc tế, những người tin vào những giáo trình tương tự như trên để đề xuất chúng tôi tiếp tục học tới cấp độ cao hơn, và cuối cùng xác nhận rằng chúng tôi xứng đáng được trao quyền đọc và thực hiện tất cả những gì có trong những cuốn sách đó khi nhận được bằng chứng nhận y khoa.
Sau khi nhận được những tấm bằng cấp y khoa với rất nhiều hào hoa, rạng rỡ niềm vui. Họ hàng, người thân từ khắp làng, với sự đa dạng về phong cách ăn mặc và phương tiện di chuyển, sẽ mang theo lá chuối, đồ trang trí Giáng Sinh, Kinh Thánh và nhiều món đồ đơn giản khác mà người dân chúng tôi thường sử dụng để ăn mừng khi có người đạt được một thành tựu như vậy.
Hầu hết chúng tôi đều sẽ tiếp tục đọc những cuốn tài liệu y học đó, nhưng thường quên mất việc áp dụng những kiến thức đó vào thực tế như đã được cho phép khi nhận bằng.
Vào giai đoạn đó, có một đại dịch kinh điển được gọi là HIV (khi đó là một đại dịch mới phát hiện lần đầu). Đại dịch là một thảm họa vào những năm 90 và đến hiện nay, một số người vẫn còn dè chừng, sợ hãi trước nó.
Một trong những khoảnh khắc đau khổ nhất của tôi khi còn là một bác sĩ trẻ đi thăm khám cho bệnh nhân chính là phải khám cho những người được chẩn đoán dương tính với HIV. Những bệnh nhân này bị ruồng bỏ, phớt lờ bởi người thân, bạn bè và cả những cán bộ chăm sóc y tế. Hãy để tôi lý giải cho điều này.
Bác sĩ sẽ nhiệt tình và nghiêm túc điều trị cho một bệnh nhân mắc lao phổi, tiêu chảy, viêm phổi nặng, viêm màng não hoặc sốt rét cho tới khi một ai đó trình ra kết quả chẩn đoán dương tính với HIV. Lúc đấy mọi thứ sẽ thay đổi…
Vị bác sĩ điều trị khi đó sẽ nói: “Ồ, đây là một căn bệnh nghiêm trọng, nó có thể kết liễu chúng ta,… chúng ta phải tránh xa nó. Hãy nhìn cách mà nó bùng phát ở mọi nơi và đã gây ra nhiều gánh nặng trong quá trình điều trị… Giờ hãy làm những điều cần phải làm…”
Điều cần phải làm ở đây có nghĩa là chúng tôi sẽ thực hiện chăm sóc bệnh nhân ở mức đơn giản nhất, đủ để duy trì sự thoải mái cho họ tới khi họ ra đi trong sự kỳ thị và cô đơn. Chúng tôi gọi phương án điều trị này là chăm sóc giảm nhẹ, nhưng thực tế nó giống việc phớt lờ có tính giám sát.
Những bệnh nhân được chẩn đoán dương tính với HIV hiếm khi trụ đơn hơn một tuần sau khi nhận được kết quả chẩn đoán (làm sao họ có thể làm được, khi mà cán bộ y tế, bạn bè, người thân và toàn bộ xã hội đều xa lánh họ. Chúng tôi cũng thường gặp nhiều tình huống tương tự tại các cuộc hội thảo về tử vong. Tại đây chúng tôi sẽ thảo luận về cái chết của những bệnh nhân và nguyên do khiến họ bị xa lánh.
Một bệnh nhân nhiễm HIV không được coi là một ý tưởng hay để thảo luận bởi cái chết của họ đã được dự đoán trước một cách rõ ràng. Khám nghiệm tử thi bệnh nhân nhiễm HIV đối với một trường hợp phức tạp đã khiến cho nhiều bác sĩ lóe lên trong đầu: “Ồ, thì ra là thế…”
Tôi phải mất một thời gian để nhận ra rằng những bệnh nhân này đã chết cùng HIV chứ không phải chết vì HIV. Nó chỉ là nhân tố gây nguy hiểm và phức tạp hơn cho quá trình điều trị mà thôi.
Những cán bộ chăm sóc y tế cũng đều là con người. Họ được đào tạo để xử lý các trường hợp nhiễm bệnh mà không bị chi phối bởi yếu tố cảm xúc. Nhưng cảm xúc đôi khi cũng lấn át họ. Nó sẽ xuất hiện khi người ta cho phép
Tua nhanh đến nhiều năm sau đó, tôi đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Nhưng chặng đường của tôi mỗi ngày sẽ xuất hiện một câu chuyện mới. Và tôi sẽ không lan man nữa.
Trong các lần thăm khám và tương tác y tế, giờ đây tôi không khuyến khích các sinh viên y khoa, bác sĩ cơ sở hay bất kỳ đồng nghiệp nào khác thông báo cho tôi về tình trạng HIV của bệnh nhân đang được điều trị trong mọi tình huống. Điều này vẫn như vậy ngay cả khi một số nhà tài trợ bắt buộc tất cả bệnh nhân nhập viện phải được xét nghiệm. Họ đang thu thập dữ liệu cho một số nghiên cứu của chính phủ và nhà tài trợ chung. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ nhận được kết quả nghiên cứu.
Và giờ đây, chúng ta lại đối diện với một đại dịch khác là COVID-19, một dịch bệnh mà nhiều người cho rằng nó là bệnh chết người khi đã cướp đi sinh mạng của nhiều người lây nhiễm.
Các quan chức y tế cấp cao và cả các quan chức khác đều thông báo với mọi người cần phải phòng tránh để không bị lây nhiễm dịch bệnh bằng mọi giá, đến mức điều phối lực lượng cảnh sát thi hành các biện pháp phòng ngừa y tế xã hội để bảo vệ người dân không bị phơi nhiễm với virus gây bệnh.
Bất cứ một nhân viên y tế nào, sau khi nhìn vào tình hình dịch bệnh ở nhiều quốc gia khác nhau và nhận định tình hình dịch bệnh tại quốc gia họ, đều sẽ bảo rằng đây là một dịch bệnh mức độ nhẹ và hầu hết mọi người sẽ đều qua khỏi mà không cần nói thêm gì khác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thực hiện kê khai đủ mọi phương thuốc điều trị nhằm đẩy lùi được dịch bệnh. Chúng tôi làm điều này không phải vì lợi ích cá nhân mà để nhằm đáp ứng một số yêu cầu của các nhà tài trợ (chứ không thì chúng tôi có thời gian đâu để thực hiện điều này.
Những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch tại các bệnh viện hoặc đang chuyển biến xấu dần tại khu vực điều trị tích cực đều được thực hiện chẩn đoán xem có mắc COVID-19 không. Nếu cho ra kết quả dương tính, thì phương án điều trị dành cho họ sẽ lại là “chăm sóc thuyên giảm” giống như chuyện xảy ra với các bệnh nhân HIV khi xưa bị cách ly và xa lánh.
Không coi thường những gì mà COVID-19 đã đem đến cho những bệnh nhân, tôi sẽ không để căn bệnh có mức độ nguy hiểm nhẹ nhưng lây nhiễm cao này chi phối chúng ta như cách mà HIV đã từng làm. Chúng tôi khi đó đã quẫn trí và thực hiện theo những gì các nhà tài trợ yêu cầu.
Đó là khi tôi còn trẻ. Giờ đây tôi đã trưởng thành, đủ khôn ngoan để thực tế hóa tình hình hơn.
Chỉ cần một cuộc xét nghiệm máu đơn giản, rẻ và nhanh chóng thu được bằng cách lấy máu ở đầu ngón tay là đã có thể tìm ra được ai đã từng bị lây nhiễm dịch bệnh, ai đã phục hồi hay đang dần phục hồi, không cần quan tâm họ có phát bệnh hay không.
Đây không phải một bài xét nghiệm chẩn đoán để tìm ra những bệnh nhân dương tính với COVID-19 nhằm cách ly, giám sát và điều trị họ, tuy nhiên một số người sẽ thực hiện điều này.
Dương tính với COVID-19 không đồng nghĩa rằng chúng ta sẽ tử vong và không phải là một lý do để phải nhận sự kỳ thị, xa lánh. Nhiều người sẽ chết cùng với COVID-19 chứ không phải chết vì COVID-19.
Một số nhà tài trợ (như Belinda Gates) đã tuyên truyền rộng rãi rằng sẽ tìm ra được quy mô lây nhiễm sau khi thực hiện xét nghiệm chẩn đoán hàng loạt. Họ quan ngại khi số ca tử vong vẫn chưa như mức mà họ dự đoán.
Lí do chúng chưa như mức được dự đoán là do tới thời điểm hiện tại, nhiều cái chết không thể xác định được là do nhiễm virus hay không bởi chúng ta không thực hiện xét nghiệm chẩn đoán hàng loạt. Hoặc không thì, nhiều cái chết sẽ bị quy chụp lầm là do lây nhiễm với bệnh dịch.
Hãy nhớ rằng, còn có nhiều căn bệnh khác đang giết chết chúng ta mỗi ngày. Và quốc gia chúng ta vẫn đang luôn phải chiến đấu đẩy lùi chúng. Một khi việc xét nghiệm chẩn đoán hàng loạt được tiến hành, sẽ có người muốn bạn tin rằng chính COVID-19 là nguyên nhân gây ra những cái chết của mọi người. Đừng đáp trả lại. Hãy kiềm chế!
Chúng ta đã phải tạm ngưng các hoạt động của quốc gia vì một căn bệnh mới xuất hiện bị thổi phồng quá mức bởi truyền thông và được tận dụng để chống lại một cuộc chiến kinh tế siêu cường với Trung Quốc.
Đừng để điều này biến bạn trở thành những con gà không não chạy đi chạy lại chờ chỉ dẫn từ những con gà không não khác, theo đúng kịch bản đã được lập ra bởi một số người theo chủ nghĩa đế quốc.
Hãy suy nghĩ… Đọc hiểu… Tiếp nhận thông tin.
COVID-19 không phải một dịch bệnh chết người mà nó được thổi phồng là gây chết người vì một lý do nào đó.
Đừng quá hoảng loạn về đại dịch này. Đừng cố biện minh cho những biện pháp hà khắc được nhà nước tiến hành nhằm kiểm soát một dịch bệnh lây nhiễm nhỏ bé. Chúng ta hiện đang có nhiều dịch bệnh lây nhiễm gây chết người khác cần phải lo đến.
Hãy luyện tập thói quen cơ bản giữ gìn vệ sinh sạch sẽ để ngăn chặn sự lây lan của những dịch bệnh lây nhiễm.
Huy Hoàng (Theo Kenya Insights)