Ngày xưa ở xứ nọ có nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Vương quốc của nàng và đất nước láng giềng vốn có tình hữu nghị mấy đời, nên nàng và hoàng tử láng giềng từ nhỏ đã gắn bó với nhau, càng lớn càng thêm thân thiết.
Mỗi tháng vào ngày trăng tròn, nàng và hoàng tử thường gặp nhau ở bờ hồ giữa hai vương quốc để trò chuyện, đó là một tình yêu đẹp và vô cùng trong sáng.
Bên dưới hồ có một con cóc tinh, vì bản tính rất hung ác nên nó bị các loài vật trong hồ xa lánh. Cóc tinh rất đố kỵ với hạnh phúc của hoàng tử và công chúa. Tới một ngày sau khi hoàng tử chia tay công chúa để trở về cung điện của mình, cóc tinh liền nhảy khỏi hồ và hóa thành một người phụ nữ xinh đẹp, nó đi theo và quyến rũ hoàng tử.
Tuy cóc tinh đã biến thân, nhưng hoàng tử nhìn thấy sự gian tà trong đôi mắt của nó, nên lập tức tránh né. Cóc tinh dụ dỗ không được thì vô cùng tức giận, liền hiện lại nguyên hình, kêu lên ồm ộp, trừng mắt nhìn hoàng tử.
Hoàng tử vội rút kiếm ra để đâm cóc tinh, nhưng chỉ kịp thấy ánh sáng lóe lên, chàng đã bị cóc tinh hóa thành một con ếch xấu xí bẩn thỉu.
Cóc tinh nói: “Vì ngươi dám cự tuyệt ta, ta sẽ nguyền rủa ngươi, ta sẽ biến ngươi thành giống vật xấu xí nhất trên thế gian. Công chúa nhìn thấy ngươi thì sẽ kinh hãi và lảng tránh, ngươi mãi mãi không thể kết hôn với cô ta được. Từ nay ngươi phải ở lại trong hồ làm nô lệ cho ta”.
Hoàng tử vô cùng đau đớn, chàng kêu lên một tiếng, và nhận ra rằng tuy chàng mang hình dạng một con ếch nhưng vẫn có thể nói được tiếng người.
Cóc tinh lại nói: “Cách duy nhất để hóa giải lời nguyền của ta là vào ngày trăng tròn tiếp theo, nếu ngươi có thể thuyết phục công chúa dẫn ngươi – một con ếch xấu xí và bẩn thỉu – vào cung điện của nàng, cho ngươi dùng bữa tối và hôn ngươi, thì ngươi sẽ trở về nguyên dạng, nhưng điều kiện là ngươi không được nói rõ với công chúa thân phận hoàng tử của mình. Ngươi chỉ có một cơ hội thôi, nếu qua ngày ấy rồi thì ngươi mãi mãi không trở về hình người được nữa”.
Hoàng tử không biết làm sao, đành đi theo phục vụ cóc tinh, lòng mòn mỏi chờ đợi đến ngày trăng tròn tiếp theo. Chàng có thân phận cao quý mà phải đến nơi tối tăm làm nô lệ cho loài vật tà ác, quả thật đau khổ và uất ức vô cùng, một ngày cũng thấy đằng đẵng như mấy năm.
Trải qua một tháng, đến ngày trăng tròn, công chúa lại ra bờ hồ để gặp hoàng tử như mọi lần. Hôm nay nàng vừa được vua cha tặng cho một viên ngọc rất đẹp, lòng háo hức muốn đưa cho hoàng tử xem. Nhưng nàng đợi mãi, đợi mãi, vẫn không thấy hoàng tử đến. Công chúa rất đỗi lo lắng, vì đây là lần đầu tiên chàng không giữ lời hẹn.
Thật ra hoàng tử đã đến rồi. Suốt một tháng nay chàng vẫn mòn mỏi đợi ngày này, nhưng với hình dạng một con ếch, chàng biết nếu mình tiến lại nhất định sẽ khiến công chúa hoảng sợ. Đến khi thấy vẻ mặt của công chúa đầy nỗi lo âu, chàng không chịu được đành lên tiếng: “Công chúa, công chúa xinh đẹp của ta ơi!”.
Công chúa theo âm thanh nhìn xuống, thấy một con ếch bẩn thỉu và xấu xí biết nói tiếng người thì khiếp hãi kêu lớn một tiếng, tuột tay làm rơi viên ngọc quý xuống hồ. Nàng hoang mang vì đó là vật mà vua cha đã tặng, cũng là vật mà nàng muốn cho hoàng tử xem, liền chạy tới trước hồ, chỉ thấy một màu nước xanh thăm thẳm, viên ngọc đã chìm xuống đáy rồi.
Con ếch cất tiếng: “Công chúa ơi! Nếu nàng đáp ứng mong muốn của ta, ta sẽ lặn xuống lấy lại viên ngọc quý cho nàng, và chỉ cho nàng nơi ở của hoàng tử mà nàng đang trông đợi. Điều ta muốn chính là nàng hãy dẫn ta về cung điện, hãy cho ta cùng nàng dùng bữa tối, và hãy hôn ta”.
Công chúa đành phải đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ghê tởm con vật nhơ nhớp bùn lầy này. Con ếch lặn xuống hồ, trong khoảnh khắc nổi lên, miệng đã ngậm viên ngọc quý. Công chúa giữ lời hứa, dùng khăn tay bọc lấy con ếch lẫn viên ngọc, mang về cung điện.
Bữa tối ở cung điện bắt đầu, công chúa nghĩ tới việc cho một con ếch cùng dùng bữa thì không muốn chút nào, nàng bèn kể với vua cha. Đức vua nghiêm giọng nói: “Con gái của ta! Con ếch này đã giúp đỡ con lấy lại viên ngọc quý, ngay cả với một loài vật hèn mọn thì con cũng phải giữ lời hứa của mình”.
Công chúa đành miễn cưỡng đưa chén và thìa cho con ếch như bao vị khách khác, con ếch cũng ăn uống một cách tự nhiên.
Sau khi tan tiệc, công chúa mang con ếch về phòng. Việc thứ ba này mới là khó làm nhất, nàng sao có thể hôn con vật xấu xí bẩn thỉu thế này? Chỉ nhìn nó thôi nàng cũng thấy buồn nôn, dùng khăn tay cầm nó lên đã là khó khăn lắm rồi.
Con ếch nhắc lại: “Công chúa ơi! Xin nàng hãy thực hiện việc cuối cùng, rồi nàng sẽ biết hoàng tử ở đâu!”.
Nhưng công chúa không sao làm được việc đáng sợ như vậy. Con ếch liền dọa sẽ mách với đức vua là nàng không giữ lời, nhưng công chúa đã nghĩ thà bị vua cha trách phạt cũng còn hơn phải hôn một sinh vật nhơ nhớp.
Trăng lên cao, tròn và đẹp, tỏa sáng khắp gian phòng. Con ếch thấy đã gần 12 giờ đêm, bên tai nghe văng vẳng tiếng cười đanh ác của cóc tinh vọng lại từ bờ hồ, nếu qua thời khắc ấy rồi thì nó vĩnh viễn không khôi phục được thân phận. Nó tìm đủ mọi cách, có cả dỗ ngọt và đe dọa, nhưng công chúa vẫn lờ đi, nàng thậm chí không muốn nhìn thấy nó nữa.
Pong! Tiếng chuông đã điểm thời khắc 12 giờ, con ếch thật sự tuyệt vọng! Nó tự biết đã không còn cơ hội nữa rồi, hai hàng nước mắt chảy dài ra. Nó nghĩ thà rằng tự tử cũng không muốn quay về hồ làm nô lệ cho cóc tinh nữa, nhưng trước đó phải kể sự thật cho công chúa biết, để nàng khỏi chờ đợi hoàng tử trong vô vọng.
Con ếch bèn nhảy đến bên giường của công chúa, bằng một giọng nhẹ nhàng kể lại mọi việc đã xảy ra với hoàng tử cho nàng nghe. Kể rằng hoàng tử đã gặp nạn và bị cóc tinh hóa thành ếch, từ nay không thể xuất hiện trước mặt công chúa trong hình dạng khôi ngô tuấn tú của mình nữa. Kể rằng con ếch ấy dự định sẽ đi tìm cái chết, để có thể thoát khỏi số kiếp làm nô lệ cho cóc tinh.
Công chúa nghe xong, hiểu rằng con ếch trước mặt chính là hoàng tử, nàng đã rơi nước mắt vì sự bất hạnh của chàng, nhưng nàng không cho chàng chọn cách tự giết bản thân.
Nàng nhìn con ếch, và nói: “Hoàng tử ơi, xin chàng đừng có những suy nghĩ dại dột ấy! Chàng hãy nhớ rằng chàng không phải là nô lệ của cóc tinh, cũng không phải là một con ếch xấu xí bẩn thỉu, mà chính một hoàng tử oai nghiêm và dũng mãnh!
Chàng hãy nhớ lấy tình yêu của chúng ta, hãy nhớ lấy sự kỳ vọng mà vua cha của chàng đã dành cho chàng, hãy nhớ lấy trách nhiệm với vương quốc và thần dân của chàng! Chàng sao có thể hèn nhát và yếu đuối như vậy? Hãy mạnh mẽ lên, hãy nhớ rằng chàng chính là một hoàng tử oai nghiêm và dũng mãnh!”.
Công chúa nói từng lời rất rõ ràng, khiến cho hoàng tử vốn đang tuyệt vọng bỗng cảm thấy phấn chấn tinh thần. Từ khi bị hóa thành ếch, chàng đã vô cùng tự ti với thân phận nhỏ bé hèn mọn của một sinh vật xấu xí, mà quên mất rằng chàng thật ra vẫn là hoàng tử và cần phải có trách nhiệm với công chúa, với vua cha, và với thần dân trong vương quốc chàng.
Hoàng tử tự nhủ: “Ta sao có thể là một con ếch? Ta sao có thể tự tử hoặc đi phục vụ cho cóc tinh? Ta là hoàng tử, và còn có rất nhiều việc cần ta làm, mọi người đều đang trông chờ ở ta!”.
Ý nghĩ ấy của hoàng tử dâng lên mạnh mẽ, chàng cảm thấy bản thân dường như đã trở nên cao lớn. Chỉ thấy một luồng sáng lóe lên, con ếch bỗng hóa trở về hình dạng của một hoàng tử khôi ngô tuấn tú, oai nghiêm và dũng mãnh. Bằng cách lấy lại tinh thần và dũng khí, hoàng tử đã tự hóa giải được lời nguyền của cóc tinh và trở lại thân phận của mình.
Cóc tinh ở bờ hồ nhận ra và vô cùng kinh ngạc, nó không thể tin rằng lời nguyền có thể được hóa giải mà không cần phải đáp ứng yêu cầu của nó. Nó kêu lên ồm ộp đầy tức tối, và vận dụng ma thuật để xuất hiện ngay tại phòng của công chúa. Nó phát ra một tia sáng để hóa hoàng tử thành ếch thêm một lần nữa.
Nhưng lần này, ma thuật của cóc tinh đã vô hiệu! Hoàng tử hiểu ra rằng khi chàng đầy đủ dũng khí thì nó không thể tác quái được, chàng bèn rút gươm ra và chém thật mạnh, kết liễu đời con vật tà ác hại người ấy. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc tốt đẹp.
Ít lâu sau hoàng tử kế vị vua cha, trị vì đất nước trong hòa bình và thịnh vượng. Chàng cùng công chúa tổ chức hôn lễ thật long trọng và chung sống hạnh phúc suốt đời.
*Ghi chú: Hoàng tử ếch là câu chuyện được biết đến rộng rãi và có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng đa số đều kể rằng: Hoàng tử bị lời nguyền hóa thành ếch, chàng tìm đủ mọi cách để thuyết phục công chúa hôn mình (có bản kể là thuyết phục công chúa ngủ chung), sau khi nhận được nụ hôn của công chúa rồi thì lời nguyền hóa giải và chàng được khôi phục thân phận.
Nhiều người cảm thấy câu chuyện này có chỗ bất ổn. Có lẽ bất ổn ở chỗ hoàng tử vô cớ bị kẻ xấu hại hóa thành ếch, cùng với lời nguyền vô lý “phải được công chúa hôn”, nhưng chàng vẫn chấp nhận và tìm đủ cách, cốt sao khiến công chúa phải hôn mình. Nếu xét rộng ra, chẳng phải đây chính là hoàng tử đang thừa nhận sự sắp xếp của kẻ ác? Rõ ràng điều hoàng tử làm – bắt công chúa phải miễn cưỡng hôn mình – đây chính là cái mà kẻ gieo lời nguyền muốn thấy, cũng tức là hoàng tử đang đi theo những gì mà kẻ ác trải đường sẵn.
Những điều này, nếu không nói rõ thì không chừng sẽ khiến các bạn nhỏ hiểu lầm, thậm chí hướng về phía phản diện, cho rằng để bản thân đạt được mục đích thì có thể bất chấp thủ đoạn, sẵn sàng thuận theo ý muốn của kẻ xấu.
Vì vậy, tôi đã chọn viết lại câu chuyện. Hoàng tử ban đầu không hiểu ra vấn đề, chàng chỉ muốn hoàn thành “mệnh lệnh” mà cóc tinh “giao phó”, đó là phải làm cho công chúa hôn mình. Nhưng công chúa đã từ chối, và những lời của nàng đã cảnh tỉnh chàng.
Hoàng tử khi tỉnh ngộ, chàng không còn thuận theo ý muốn tà ác của cóc tinh nữa, chàng lấy lại sự “oai nghiêm và dũng mãnh” nên có của một hoàng tử, lời nguyền liền bị hóa giải. Đây là điều cóc tinh không thể lường được, và có lẽ cũng chính là cái mà cổ nhân nói: “Nhất chính áp bách tà”.
Thế Di