Chúng ta thường nghe câu: “Danh bất chính thì ngôn bất thuận”, ý nói rằng khi làm một việc gì chính đáng, hợp tình hợp lý thì sẽ thông thuận. Vậy nguồn gốc ra đời của câu thành ngữ này là như thế nào?
“Danh chính ngôn thuận” là câu thành ngữ mang ý nghĩa chỉ danh nghĩa chính đáng. Khi một người có danh nghĩa chính đáng rồi thì nói mới được thông. Ngoài ra, nó cũng bao hàm ý nghĩa là khi làm một việc gì mà đã có lý do đầy đủ, chính đáng, đúng lý hợp tình thì sẽ thông thuận, dễ đạt được thành công. Còn một tầng ý nghĩa cao hơn, chính là làm người, làm việc phải thuận theo Thiên lý.
Câu thành ngữ này xuất phát từ cuốn “Luận Ngữ. Tử Lộ”: “Danh bất chính tắc ngôn bất thuận, ngôn bất thuận tắc sự bất thành, sự bất thành tắc lễ nhạc bất hưng, lễ nhạc bất hưng tắc hình phạt bất trúng, hình phạt bất trúng tắc dân vô sở thố thủ túc”, ý nói, danh không chính tắc thì ngôn không thuận, ngôn không thuận thì sự sẽ không thành, sự không thành thì lễ nhạc không hưng thịnh, lễ nhạc mà không hưng thịnh thì hình phạt sẽ không thỏa đáng, hình phạt không thỏa đáng thì dân sẽ bối rối, không biết phải làm gì mới phải.
Năm 501 trước Công nguyên, Khổng Tử 51 tuổi làm quan Trung Đô Tề cho nước Lỗ. Một năm sau, vì có nhiều thành tích nên ông được đề bạt làm Tư Không, quản lý việc kiến thiết công trình. Sau đó không lâu, ông lại chuyển sang làm quan Tư Khấu. Khi Khổng Tử 56 tuổi, ông lại làm chức tướng quốc. Ông chỉ tham gia vào việc chính sự của nước Lỗ chỉ vẻn vẹn ba tháng, nhưng đã khiến cho tục lệ của Lỗ quốc cải biến rất lớn.
Thành quả của Khổng Tử khiến vua của nước Tề là Tề Cảnh Công cảm thấy sợ hãi. Ông ta đặc biệt chọn ra 80 cô gái xinh đẹp và cho họ ăn mặc áo hoa gấm lụa, cho họ học vũ đạo, hơn nữa còn chọn thêm 120 con ngựa tốt để cung phụng Vua Lỗ Định Công ăn chơi hưởng lạc. Vua Tề Cảnh Công làm như vậy nhằm để việc chơi bời hưởng lạc ăn mòn ý chí của Lỗ Định Công. Kế sách này quả nhiên có hiệu quả, Lỗ Định Công chìm đắm vào ca múa dâm lạc, không còn hỏi han đến việc triều chính nữa.
Học trò Tử Lộ của Khổng Tử thấy tình hình ấy thì hỏi Khổng Tử: “Thưa thầy! Chúng ta hãy rời khỏi nơi này đi!”
Khổng Tử trả lời:“Nước Lỗ hiện giờ sắp làm tế lễ ở vùng ngoại ô. Nếu họ có thể chiểu theo lễ pháp là biếu thịt sau tế lễ cho các quân thần thì chúng ta có thể ở lại, không đi nữa”.
Kết quả là Vua Lỗ Định Công đã vi phạm nghi thức bình thường, không đem thịt sau cúng tế phân phát cho các đại thần. Vì thế, Khổng Tử đã rời khỏi nước Lỗ, sang nước Vệ.
Khi tới nước Vệ, vua của nước Vệ là Vệ Linh Công hỏi Khổng Tử rằng: “Bổng lộc của ông ở nước Lỗ được bao nhiêu?”. Khổng Tử trả lời rằng, ông được sáu vạn đấu gạo. Thế là vua Vệ Linh Công cũng trả cho ông từng đó gạo.
Đám học trò đi theo Khổng Tử gặp được chỗ an thân, ai nấy đều vô cùng mừng rỡ. Tử Lộ đặc biệt vui vẻ hỏi Khổng Tử: “Vua nước Vệ cho thầy cai quản việc triều chính thì trước tiên thầy sẽ làm gì?”
Khổng Tử suy nghĩ một lát rồi nói: “Ta nghĩ trước tiên phải sửa cho đúng cái danh phận”.
Tử Lộ không khách khí hỏi: “Thầy có phần cổ hủ rồi. Việc này đâu có gì mà phải cải chính ạ?”
Khổng Tử nói: “Con thật là sơ suất! Người quân tử chỉ hoài nghi những gì mà trong tâm chưa rõ. Danh phận không chính thì đạo lý cũng sẽ giảng không thông. Đạo lý không được giảng thông thì sự tình làm cũng sẽ không thành. Sự tình làm không thành thì việc giáo hóa lễ nhạc của quốc gia cũng sẽ không thiết lập được. Giáo hóa lễ nhạc mà không hưng thì hình phạt sẽ không thỏa đáng. Hình phạt không thỏa đáng thì dân chúng sẽ không biết xử sự như thế nào cho phải. Cho nên, danh phận mà người quân tử dùng nhất định phải có thể nói ra đạo lý, đạo lý nói ra thì nhất định phải làm được thông”.
Xã hội thời xưa, cổ nhân vô cùng coi trọng “danh chính ngôn thuận”, mấy ngàn năm qua cũng đều là như vậy. Ngày nay có rất nhiều người là “hữu danh vô thực”, như thế cũng chính là “danh không chính” cho nên “ngôn không thuận” và “sự không thành”.
Theo Trithucvn