Tinh Hoa

Vì sao người xấu ác, nghiệp nặng vẫn có thể chết đi sống lại?

Xưa nay người ta vẫn thường nói: “Thiện ác hữu báo”, người làm việc ác ắt phải nhận quả báo nặng nề. Tuy nhiên, nếu như có thể cải tà quy chính, bỏ ác theo thiện, như thế mới có thể cải biến được vận mệnh của mình.

Nguyễn Cơ là người Hà Nam, sống vào những năm Kiến Đức thời Nam Bắc triều. Một hôm, anh ta đi săn gấu ở núi Vương Ốc, thì thấy một đạo sĩ ngồi dưới cây tùng, thần thái, tướng mạo hết sức phi phàm. Nguyễn Cơ vội bỏ cung tên, đi tới bái lạy vị đạo sĩ. Đạo sĩ mời Nguyễn Cơ tới thăm đạo quán của mình.

Người có thể cải tà quy chính, bỏ ác theo thiện thì có thể cải biến được vận mệnh. (Ảnh: lsgushi)

Lúc này, bên trong núi đá bỗng nhiên xuất hiện một tiểu đồng, dẫn Nguyễn Cơ đi tới trước cửa đạo quán. Nhìn vào bên trong, anh phát hiện đó là một cung điện nguy nga tráng lệ, tất cả đều khảm bằng vàng ngọc, trên mặt đất cũng trải đá lưu ly xanh biếc.

Cảnh vật nơi đây vô cùng thanh tịnh, những hàng cây thẳng tắp hai bên đường, trên cây là hoa trái đỏ tươi, giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Mỗi khi làn gió thổi qua làm lay động những hàng cây, lại phát ra những thanh âm vi diệu.

Nguyễn Cơ đứng trước cửa đạo quán, trong nội tâm lại lo sợ không yên, vội cúi chào đồng tử rồi trở về chỗ đạo sĩ đang ngồi.

Đạo sĩ cười nói: “Ngươi không dám đi vào trong đạo quán đó sao?”

Nguyễn Cơ nói: “Tôi là kẻ phàm phu tục tử, không hiểu được sự huyền bí của Đạo gia, hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy thiên đường, thật vô cùng vui sướng, không biết phải làm sao. Khẩn mong tiên sư chỉ điểm để kẻ phàm phu này có thể được cứu độ”.

Đạo sĩ nói: “Ngươi nghiệp chướng nặng nề, nhưng vì kiếp trước ta và ngươi có duyên, nên kiếp này mới gặp gỡ. Có điều, dương thọ ngươi sắp hết, ngươi định làm thế nào đây?”

Nguyễn Cơ nghe xong càng thêm sợ hãi, liên tục dập đầu cầu xin đạo sĩ giúp kéo dài thọ mệnh. Đạo sĩ liền nói cho Nguyễn Cơ biết, chỉ có bỏ ác theo thiện mới là con đường thoát. Đạo sĩ còn khuyên Nguyễn Cơ vứt bỏ cung tên, từ nay về sau không được sát sinh hại mệnh nữa. Cuối cùng, đạo sĩ đã giúp Nguyễn Cơ thụ giới, cũng chuẩn bị cho anh ta một ít đồ ăn chay.

Sau khi ăn xong, đạo sĩ nói: “Sau khi ngươi chết, ta sẽ siêu độ cho ngươi”.

Video: Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Mùa đông năm đó, Nguyễn Cơ bị bệnh cấp tính, đột ngột qua đời, nhưng có một ngón tay trái vẫn còn ấm, nên người nhà đã không lập tức mang đi chôn cất. Ba ngày sau, Nguyễn Cơ bất ngờ sống lại, nhưng phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể nói chuyện trở lại.

Nguyễn Cơ kể rằng, khi vừa chết đi, anh ta có thấy hai vị sứ giả mặc áo vàng cầm theo công văn tới dẫn anh ta đi. Bọn họ đi đến một nơi giống như phủ quan, sứ giả liền đưa anh ta vào bên trong. Nguyễn Cơ nhìn quanh, thấy ở trên đại sảnh có hình ảnh một vị quan lớn, ở phía trước các bậc thềm là mấy chục quan viên, trên tay mỗi người đều cầm một quyển sách có bìa màu xanh hoặc màu đen.

Lúc này có một quan viên trong tay cầm quyển sách màu đen nói với anh ta: “Ngươi nghiệp chướng nặng nề, cần phải xuống địa ngục!”

Nguyễn Cơ vô cùng sợ hãi, không biết phải trả lời như thế nào, hơn nửa ngày mới chợt nhớ tới vị tiên sư kia. Liền lặng lẽ khẩn cầu: “Đệ tử và tiên sư trước khi cáo biệt, ngài từng nói sau khi đệ tử chết sẽ đến để siêu độ, hiện tại đệ tử sắp phải vào địa ngục rồi, xin tiên sư hãy tới cứu giúp”.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau, phía Tây Bắc bỗng xuất hiện một đám mây, từ trên không trung chậm rãi hạ xuống phía trước đại sảnh, cách mặt đất chừng một trượng rồi lơ lửng ở đó. Khi thấy vị tiên sư, những quan viên dưới Âm phủ tất cả đều quỳ xuống thi lễ.

Tiên sư nói với đám quan viên: “Ta có đệ tử ở chỗ này, nên tới đây để siêu độ hắn”.

Nói xong, vị tiên sư đưa một cuốn đạo kinh cho Nguyễn Cơ, rồi bảo anh ta hãy niệm cuốn kinh này. Nguyễn Cơ liền quỳ xuống đón nhận và bắt đầu tụng niệm. Trong lúc anh tu niệm kinh, những quan viên nơi Âm phủ đều cung kính cúi đầu nghe. Sau khi Nguyễn Cơ niệm xong, tiên sư nói: “Ngươi có thể đi rồi, không cần ở lại chỗ này nữa. Từ nay về sau hãy chịu khổ tu đạo, như vậy chúng ta còn có cơ hội gặp lại”.

Nói xong tiên sư đột nhiên biến mất, chỉ còn mùi hương thanh khiết lưu lại rất lâu. Lúc này vị sứ giả áo vàng liền đưa Nguyễn Cơ đến trước cửa nhà, rồi anh ta đột nhiên sống lại.

Sau khi được hồi sinh, Nguyễn Cơ đã dành nhiều thời gian để nhớ và ghi chép lại cuốn đạo kinh mà anh đã đọc dưới Âm phủ, từ đầu đến cuối không bỏ sót một chữ. Mỗi ngày, Nguyễn Cơ đều giữ giới niệm kinh, cuối cùng đã rời khỏi nhà, đi vào núi Vương Ốc để tu đạo.

Nguyễn Cơ từng sát sinh hại mệnh, nghiệp chướng nặng nề, nhưng bởi vì duyên phận kiếp trước nên kiếp này gặp được tiên nhân, xuất thiện tâm không sát sinh, cũng được tiên sư thụ giới, sau khi chết đi, tại âm phủ lại được niệm đạo kinh huyền diệu, cho nên mới thoát khỏi địa ngục, hồi sinh từ cái chết.

Câu truyện được trích trong “Thái Bình Quảng Ký”

Tuệ Tâm biên dịch