“Sắc” chính là kẻ thù lớn nhất của sự tu luyện. Hòa thượng dù cho tu luyện đã thành, cũng tuyệt đối không thể vì thử thách mức độ đạo hạnh cao thấp của bản thân mà chấp nhận bị thu hút; nếu không, hậu quả khôn lường.
Ngày xưa ở Chiết Giang có một vị hòa thượng tu tập rất giỏi. Ông lập chí nguyện nhất định phải chăm chỉ tinh tấn, kiên định chịu khổ để trở thành Phật. Ông mang theo chí hướng vững chắc của bản thân, tu tập khổ luyện không một chút lười biếng. Bình thường chưa bao giờ ngả lưng nằm ngủ.
Một đêm nọ, có một mỹ nhân nhìn trộm vào cửa sổ ngôi nhà vị hòa thượng đang ở. Vị hòa thượng vốn đã nhìn thấy nhưng trong lòng hiểu rõ, đây chính là yêu quái đến để quấy phá việc tu hành của mình. Ông lập tức ra vẻ như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì.
Bất kể nữ nhân đó có dùng trăm phương ngàn kế để quyến rũ cũng không thể lại gần tấm bồ đoàn mà vị hòa thượng đó đang ngồi. Sau đó mỗi đêm nữ nhân kia đều đến, nhưng cũng không thể khiến vị hòa thượng sinh ra một chút dục niệm.
Cuối cùng, mọi kế hoạch của nữ nhân đó đều đã dùng hết sạch nhưng vẫn không thể làm được gì, vì thế nữ nhân liền đứng thật xa nói với vị hòa thượng: “Ý chí của sư phụ đã đến trình độ này, có lẽ tôi nên từ bỏ hy vọng. Nhưng mà, rốt cuộc ngài vẫn chỉ ở cảnh giới ‘Cõi Trời Đao Lợi’ mà Phật giáo có nói, ngài hiểu rằng một khi lại gần tôi, sẽ phá hủy đạo hạnh của chính mình, vì thế sợ tôi giống như sợ cọp vậy.
Dù cho ngài nỗ lực tu hành thêm một bước nữa để đạt tới cảnh giới ‘Cõi Trời Phi Phi Tưởng’, bất quá cũng chỉ có thể làm được đến độ dù chạm vào da thịt mềm mại của nữ nhân cũng giống như ôm băng tuyết, nhìn thấy cử chỉ nhu mì của mỹ nhân cũng giống như nhìn thấy bụi trần mà thôi, nhưng vẫn không thể thoát được sắc tướng.
Nếu như tâm của ngài đạt đến ‘Cõi Trời Tứ Thiện Tiên’, thì có thể không cảm thấy bị ảnh hưởng bởi bất cứ đối tượng nào bên ngoài, giống như hoa phản chiếu tự nhiên trong gương, gương lại không biết có hoa; trăng phản chiếu tự nhiên trong nước, nước lại không biết có trăng, đây gọi là thoát khỏi sắc tướng.
Nếu ngài lại đạt đến ‘Cõi Trời Chư Bồ Tát’, thì hoa cũng như không có hoa, gương cũng như không phải gương, trăng cũng không phải trăng, nước cũng không phải nước, không có màu sắc cũng không có đối tượng, không có li biệt hay không li biệt, đây chính là thần thông tự tại của Phật, bước vào một cảnh giới kì diệu không thể tưởng tượng được.
Nếu như ngài có thể để ta lại gần ngài một chút mà tâm của ngài lại không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, vậy thì ta sẽ một lòng một dạ kính phục ngài, giống như ngày xưa yêu nữ Moderna kính phục đại đệ tử Nan Đà của Phật tổ, sau này không đến làm phiền ngài nữa”.
Hòa thượng ước đoán pháp lực đạo hạnh của mình, cảm thấy bản thân đủ sức để chiến thắng sự cám dỗ của ma nữ, vì thế đã dễ dàng đồng ý. Ma nữ lập tức nép mình vào lòng của vị hòa thượng, bắt đầu tung ra mọi cách vuốt ve và chọc ghẹo vị hòa thượng. Vị hòa thượng này bắt đầu không còn kiên định, cuối cùng là không thể khống chế dục niệm của bản thân mình, phát sinh quan hệ với ma nữ đó, kết quả đã phá hoại thân thể thanh tịnh mà bản thân mình đã tu hành.
Sau đó, vị hòa thượng vô cùng hối hận, kết quả là trong lúc phiền não đau khổ mà chết đi. Cái gọi là ‘đặt trong đá mài cũng không thể thành bột, đặt trong nước đen cũng không biến thành màu đen’, bất luận có trải qua sự kiểm tra như thế nào cũng không thay đổi hành vi của chính mình,… thì chỉ thánh nhân mới có thể làm được. Nhưng ở dưới những bậc hiền đức này đều không thể làm được. Vị hòa thượng này trong phút chốc đã trúng phải lời nói khiêu khích của ma nữ, tự mình rước voi về giày mả tổ, đem giặc vào nhà.
Thiên hạ, phàm những người tự cho rằng bản thân chuyện gì đều có thể làm được, vì thế mà liều mạng, đi làm những việc mà chẳng ai dám làm, kết quả tất sẽ nhận kết cục thảm bại, giống như vị hòa thượng trong câu chuyện này vậy.
Tuệ Tâm (Theo Secret China)