Vũ Hán Đế dù được Thiên Đế ban ân nhưng vì thái độ ngạo mạn, bất kính với Thần tiên, cho nên cuối cùng đã đánh mất tiên duyên, cả một đời hối hận.
Vệ Thúc Khanh là người quận Trung Sơn, vì ăn Vân Mẫu Thạch mà đắc đạo thành tiên.
Hán Nghi Phượng năm thứ hai, tháng Tám năm Nhâm Thìn, Hán Vũ Đế Lưu Triệt ngồi chơi trên kim điện, bỗng có một người ngồi trên xe do nai trắng kéo, từ trên trời giáng xuống, đi vào trước kim điện. Người này trông chừng hơn 30 tuổi, nhưng sắc mặt như trẻ em hồng nhuận phơn phớt, mặc đồ lông chim, đeo mũ thiên thần.
Hán Vũ Đế kinh ngạc hỏi: “Ngài là ai?”. Tiên nhân kia trả lời: “Ta là Vệ Thúc Khanh người quận Trung Sơn”. Vũ Đế nói: “Ngươi quả thật là người quận Trung Sơn, vậy chính là thần dân của ta rồi, mau mau đến đây nói chuyện với ta”.
Vệ Thúc Khanh vốn do nghe Hán Vũ Đế mong muốn cầu tiên học đạo, mới đến gặp ông, vốn tưởng Hán Vũ Đế sau khi gặp mình, tất sẽ tôn kính, hậu đãi mình. Bây giờ gặp mặt, Hán Vũ Đế lại lên mặt Quân Vương, cho ông là một thần dân. Trong tâm Vệ Thúc Khanh mười phần thất vọng, nên không hề lên tiếng. Rồi đột nhiên biến mất.
Hán Vũ Đế thấy cảnh này, biết rõ ông là tiên nhân hạ phàm, cảm thấy rất hối hận. Thế là phái một người tên Lương Bá làm sứ giả, đến quận Trung Sơn tìm hiểu về Vệ Thúc Khanh, nhưng không tìm được, chỉ tìm thấy con trai của Vệ Thúc Khanh gọi là Vệ Độ Thế. Sứ giả bèn đưa Vệ Độ Thế về gặp Vũ Đế.
Vũ Đế hỏi Vệ Độ Thế: “Phụ thân ngươi hiện đang ở đâu?”
Vệ Độ Thế nói: “Cha thần thời thiếu niên đã yêu thích tu Đạo cầu tiên, dùng đan dược, hy vọng có thể siêu thế đăng tiên. Cha thần chưa bao giờ bận tâm đến những sự tình trong cuộc sống, sau lại vắng nhà đi cầu tiên, đã đi hơn bốn mươi năm rồi. Ông từng nói rằng muốn tới Hoa sơn để tu hành”.
Vậy là, Vũ Đế lại phái sứ giả Lương Bá, cùng Vệ Độ Thế đến Hoa sơn, tiếp tục đi tìm Vệ Thúc Khanh. Đến dưới núi, họ định lên núi, lại trông thấy trên núi lửa cháy bùng bùng, không cách nào lên được. Đợi hơn mười ngày, lửa vẫn không tắt.
Vệ Độ Thế nói với Lương Bá: “Cha tôi có lẽ không muốn để tôi lên núi cùng người khác, mới khiến đám cháy này không tắt”. Vậy nên, Vệ Độ Thế sau khi trai giới, một mình lên núi. Lúc gần đến đỉnh núi, thì tại một cái động bên vách núi, anh nhìn thấy cha mình đang cùng mấy người ngồi đánh cờ vây. Chỉ thấy trên đầu Vệ Thúc Khanh có khí tím lượn lờ, giống như làm từ ngọc thạch, mấy tiên đồng tay cầm cờ lễ, đứng phía sau ông.
Vệ Độ Thế cung kính lễ bái phụ thân. Vệ Thúc Khanh hỏi: “Con tới đây làm gì?”. Vệ Độ Thế nói: “Hoàng Thượng vài ngày trước gặp mặt phụ thân quá vội vàng, không thể nói chuyện tử tế với phụ thân. Cho nên phái sứ giả Lương Bá, đi cùng con đến gặp phụ thân, hy vọng có thể gặp lại phụ thân một lần”.
Vệ Thúc Khanh nói: “Lần trước là Thiên Đế phái ta đi, để cảnh báo Hán Vũ Đế rằng nhân gian sắp có đại nạn, hơn nữa để cho ta nói cho ông ta biết thời gian đại nạn đến và phương cách xử lý, giúp vận mệnh quốc gia của ông ta có thể kéo dài một ít. Không ngờ ông ta bảo thủ, thái độ ngạo mạn, căn bản không hiểu được đạo lý, ngược lại còn xem ta là thần dân. Vậy nên không muốn nói cho ông ta biết, mới rời đi. Hiện tại ta muốn cùng Trung Hoàng Thái Ất Thần, cùng nhau học cách làm lịch theo thiên giới, ta sẽ không đi gặp ông ta nữa!”
Vệ Thúc Khanh lại nói tiếp: “Nhân gian sẽ gặp đại loạn, thiên hạ dân chúng lầm than, mấy trăm năm sau này, trong âm dương ngũ hành Thổ và Kim đều sẽ suy vong. Con sau khi trở về, lấy hộp ngọc ta đã giấu ở dưới cây cột lớn trong góc phòng hướng Tây Bắc, bên trong có tấm lụa ghi lại kinh văn của Thiên Thần, con chiếu theo điều đã viết để điều chế thuốc mà uống, một năm sau có thể đáp mây thành tiên, khi đó hãy đến đây tìm ta. Những sự tình này, sau khi trở về tuyệt không được nói với Hoàng Đế”.
Vệ Độ Thế bái biệt phụ thân, sau khi xuống núi thì không kể một lời nào với sứ giả Lương Bá. Nhưng Lương Bá nghĩ thầm: “Vệ Độ Thế lên núi, nhất định đã biết được điều gì”, rồi dập đầu, khẩn thiết thỉnh cầu Vệ Độ Thế đem đạo thuật truyền cho mình. Vệ Độ Thế và Lương Bá cùng nhau đến hoa Sơn, cảm thấy Lương Bá là người trung thực hiền lành, thế là đem lời phụ thân nói cho ông một ít. Tuy nhiên vẫn không tiết lộ chuyện dưới cây cột có chôn phương thuốc thần tiên.
Vệ Độ Thế một mình về nhà, từ cây cột đào được hộp ngọc, trong hộp có cất giữ thần hương sau khi uống có thể giúp thành tiên phi thăng, liền lấy ra dùng. Sau lại để Lương Bá dùng hết phần còn lại. Sau đó, hai người cùng nhau thành tiên, phi thăng mà đi.
Vệ Độ Thế còn đem phương thuốc tiên kia, lưu lại cho con mình. Trên đời cũng có mấy người có duyên, có được phương thuốc tiên kia.
Nhưng vị Hoàng Đế lại là người bảo thủ, thái độ ngạo mạn, không hiểu được đạo lý tôn kính Thần Tiên nên đành phải hối hận, lỡ cả tiên duyên một đời.
(Chuyện kể trong “Thái Bình Nghiễm Ký”)
Theo Vietdaikynguyen