Cổ nhân có câu: “Thiên Đạo vô thân, thường dữ Thiện nhân”, ý rằng Đạo Trời không vì tình riêng mà thiên vị bất kỳ ai, nhưng ắt là sẽ ưu ái cho người lương thiện. Người lương thiện có thể thuận theo tự nhiên, phù hợp với Đạo lý của Trời đất, vì thế mà có Thần Tiên phù trợ, đạt được bản sự phi thường.
Tuy nhiên, một khi tâm thuật trở nên bất chính, đắm mình trong danh lợi, thì thuận theo sự sa ngã ấy, thần thông dẫu to lớn cũng dần dần mai một đi…
Xưa có vị thầy thuốc họ Lương, bản tính đôn hậu thật thà, thường lấy việc học y chữa bệnh cứu người làm vui. Tuy vậy, y thuật của Lương đại phu không có gì đặc biệt, rất nhiều bệnh đều không thể trị khỏi, nên ông thường bị mọi người trách móc và chê bai.
Lương đại phu không vì thế mà nản lòng, ngày nọ ông lên núi hái thuốc, vô tình gặp một lão ăn mày bên đường, quần áo rách rưới, khắp người hôi hám bẩn thỉu, miệng ho sù sụ, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Lương đại phu không ngại dơ bẩn, đích thân cõng lão ăn mày về nhà chăm sóc, sắc thuốc cho lão uống. Lão ăn mày khắp người đều là ghẻ lở, Lương đại phu cũng không ngần ngại, tự tay mình đắp thuốc vào các vết lở cho lão, dáng vẻ vô cùng thành kính, còn nhường cả giường của mình cho lão nằm.
Lúc bấy giờ lão ăn mày rất cảm động, mới hiện rõ bản tướng là một vị Chân nhân diện mạo trang nghiêm, nói với Lương đại phu: “Ta vốn là người tu hành trong núi, bởi có tiền duyên với ngươi nên mới gặp mặt nhau. Căn cơ của ngươi rất khá, bản tính lại lương thiện chân thành, quả là hiếm có lắm! Nay ta dạy ngươi một bộ thủ pháp, truyền cho ngươi một phần năng lượng, ngươi có thể dựa vào đó mà hoàn thành ý nguyện chữa bệnh cho lương dân, tế thế cứu đời, lập nên công đức.”
Lương đại phu bấy giờ mới biết mình đã gặp cao nhân, vô cùng mừng rỡ, vội dập đầu lạy tạ. Vị chân nhân truyền dạy thủ pháp trị bệnh cho Lương đại phu, lại cấp năng lượng cho ông, sau đó Lương đại phu theo thủ pháp ấy chữa bệnh thử cho một vài người, quả nhiên hiệu nghiệm phi thường.
Sau khi khả năng của Lương đại phu thành thục rồi, vị chân nhân mới đưa cho ông một bầu hồ lô, bên trong đựng sẵn một lượng nước phát sáng lấp lánh, nhưng vẫn chưa đầy. Chân nhân nói: “Nước trong bầu này là biểu hiện năng lượng thuần chính của ngươi, hễ ngươi làm được một việc thiện thì nước sẽ tăng lên một chút, đến bao giờ đầy bầu thì chính là công đức đã viên mãn rồi. Tuy nhiên, nếu ngươi làm việc xấu, lượng nước này sẽ giảm đi, nếu nó cạn hết thì ngươi sẽ mất tất cả. Hãy nhớ lấy!”
Lương đại phu nhận lấy hồ lô, vị chân nhân quay người bỏ đi.
Từ đó, Lương đại phu ra sức làm việc thiện, tận hết khả năng của mình để đi khắp nơi cứu người. Thủ pháp trị bệnh của ông ngày càng tiến bộ, hễ đưa tay ra là năng lượng truyền đến, lập tức bệnh gì cũng khỏi, ngay cả đối với những người mang bệnh tật bẩm sinh hoặc nhiều năm không thể ngồi dậy được, ông cũng có thể giúp họ khôi phục lại trạng thái như người thường. Tiếng lành đồn xa, danh tiếng của Lương đại phu càng ngày càng nổi, người từ các nơi đến tìm ông chữa bệnh quả thật nhiều vô kể. Lượng nước trong bầu hồ lô của ông cũng tăng lên dần dần.
Trong một thời gian dài, Lương đại phu hoàn toàn không để tâm gì đến danh lợi, thông thường ông trị bệnh cho người đều không nhận tiền. Nhưng vì phải đi khắp nơi để cứu người, nên ông đã hao tổn rất nhiều chi phí, dần dần ông cảm thấy nếu tiếp tục thế này thì gia sản của mình không đủ, bèn thu một ít phí khám bệnh để trang trải.
Qua một thời gian nữa, số người đến khám bệnh càng đông hơn, số tiền Lương đại phu kiếm được cũng càng ngày càng nhiều, vượt quá cả số tiền cần thiết cho việc đi lại. Những người được ông trị khỏi bệnh đều vô cùng cảm kích, nên luôn miệng ca ngợi ông hết lời, hễ ông bước ra cửa là người người đều vây quanh mà gọi ông là “Thần tiên sống”, tán dương ông đến tận mây xanh, lâu dần không khỏi khiến ông dương dương tự đắc.
Ngay cả những người rất giàu có và giới quý tộc cũng tìm ông trị bệnh, họ trả cho ông rất nhiều tiền, ban đầu ông từ chối, nhưng sự việc cứ lặp lại mãi, cuối cùng ông bèn nhận đủ. Lại trải qua một năm, bấy giờ Lương đại phu danh tiếng nổi khắp cả nước, gia sản cũng nhiều vô kể, chỉ những người giàu sang quyền quý mới có cơ hội gặp mặt ông, ông cũng không muốn chữa trị cho người nghèo nữa. Những người tới cầu ông trị bệnh, nếu không tán dương sao cho ông hài lòng, hoặc không đưa đủ số tiền mà ông yêu cầu, thì ông tuyệt nhiên không khám.
Đến một ngày, khả năng trị bệnh của Lương đại phu đột nhiên giảm sút rõ rệt, thủ pháp của ông không còn điêu luyện, năng lượng cũng không mạnh như trước, đối với người bệnh nhẹ thì còn có thể miễn cưỡng trị được, bệnh hơi nặng một chút thì hoàn toàn không có tác dụng gì nữa. Qua thêm mấy ngày, ngay cả đối với người bệnh nhẹ thì thủ pháp của Lương đại phu cũng không còn hiệu quả, danh tiếng của ông không khỏi bị tổn hại.
Lúc bấy giờ Lương đại phu đột nhiên nghĩ tới bầu hồ lô, bèn mở ra xem, quả nhiên nước tinh khiết bên trong đã cạn khô rồi. Lương đại phu không nghĩ ra đó là vì ông quá ham mê danh lợi mà đã vô tình làm nhiều chuyện xấu, còn cho rằng vị Chân nhân năm xưa đang cố ý hại ông, ông bèn quay lại ngọn núi cũ để tìm Chân nhân hỏi chuyện.
Tuy nhiên lần này dù ông tìm thế nào cũng không thể tìm ra vị Chân nhân nữa, Lương đại phu vô cùng giận dữ, bèn lớn tiếng mắng chửi Chân nhân đã làm hại mình. Lúc bấy giờ một đạo sĩ khác, vẻ mặt gian tà, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lương đại phu, hỏi: “Có chuyện gì mà người la lối ở đây?”
Lương đại phu bèn kể rằng mình bị vị Chân nhân kia “làm hại”, đạo sĩ cười nói: “Ông ấy là sư huynh ta! Sư huynh ta bản tính hẹp hòi, giúp người không đến nơi đến chốn, khiến ngươi ra nông nỗi này, quả là đáng trách lắm! Sư huynh ta không giúp ngươi thì để ta giúp vậy, muốn có nước trong hồ lô nào có khó khăn gì?”
Đạo sĩ bèn niệm chú, Lương đại phu xem lại, quả nhiên nước trong bầu đã xuất hiện, tuy nhiên nước có màu đục, chứ không lấp lánh như trước đây. Lương đại phu không quan tâm điều đó, lập tức quay về trị bệnh.
Nhưng lần này Lương đại phu không thể thật sự trị khỏi bệnh cho người khác, ông chỉ khiến họ hết đau trong một khoảng thời gian mà thôi. Bản thân Lương đại phu sau vài lần chữa trị cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, toàn thân đau nhức mệt mỏi, vì vậy dần dần mỗi ngày ông chỉ có thể chữa bệnh lẻ tẻ cho vài ba người, nếu miễn cưỡng chữa thêm thì sẽ cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi.
Sau nhiều ngày, thân thể của Lương đại phu suy kiệt, mà người tới tìm ông xin chữa bệnh rất đông, ông sợ bị chê cười nên không muốn để người khác trông thấy bộ dạng thảm hại của mình, đành phải rời khỏi phòng khám, lẩn trốn để người ta không tìm được. Đợi đến khi sức khỏe hồi phục, Lương đại phu mới tiếp tục bước ra trị bệnh cho vài người, sau đó lại lẩn trốn để dưỡng sức, cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Dần dần mọi người cảm thấy muốn tìm Lương đại phu để trị bệnh thật là khó khăn, vì ông không còn ở yên một nơi nữa, họ bắt đầu nghi ngờ ông có vấn đề mờ ám, nhưng vì ông vẫn còn khả năng khiến bệnh tật của người ta thuyên giảm nên không ai nói gì được.
Biết rằng không thể cứ tiếp tục thế này mãi, Lương đại phu bèn mang theo hồ lô quay lại ngọn núi cũ để tìm đạo sĩ hỏi cho ra lẽ. Lần này đến chân núi, ông nhìn thấy hai người đang giao tranh quyết liệt, hai người đó chính là vị chân nhân giả ăn mày năm xưa và tên đạo sĩ có vẻ mặt gian tà.
Khi Lương đại phu đến, đúng lúc vị chân nhân rút gươm báu ra hô lớn: “Yêu nghiệt dùng tà thuật hại người, hãy mau chịu tội!”, rồi chém trúng đạo sĩ, đạo sĩ ngã xuống chết, hiện ra nguyên hình là một con cáo đen.
Lương đại phu bấy giờ mới hiểu đạo sĩ kia vốn là yêu tinh trên núi, chứ không phải là sư đệ của vị chân nhân, hóa ra ông đã bị hắn lừa gạt.
Vị chân nhân đưa mắt nhìn Lương đại phu, lộ vẻ thất vọng nói: “Ngươi ban đầu rất khá, chỉ vì ham mê danh lợi mà tiêu sạch nước báu trong hồ lô, lại không tỉnh ngộ mà còn mang tâm thuật bất chính đi mời yêu tinh đến, lợi dụng yêu khí của hắn để trị bệnh cho người khác, thật ra đó là hại người, lại còn hại chính bản thân ngươi. Yêu khí kia xâm nhập vào thân ngươi ngày một nặng, nên mỗi lần khám bệnh xong ngươi đều cảm thấy rất đau đớn.”
Lương đại phu kinh hoàng, dập đầu xin vị chân nhân cứu giúp. Vị chân nhân mở hồ lô ra xem, thấy nước đục đã tràn đầy bên trong, thở dài nói: “Muộn rồi, muộn rồi! Thân thể ngươi đã chứa đầy khí tà, đến mức này thì ta cũng hết cách.” Rồi xoay người bỏ đi, không nhìn gì tới Lương đại phu nữa.
Về sau này Lương đại phu không thể trị bệnh được nữa, danh tiếng tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa vì mắc khí tà nên toàn thân của ông chứa đầy bệnh tật, tiêu tốn bao nhiêu gia sản cũng không trị khỏi. Những người trước đây được ông chữa trị đã giảm đau, bây giờ bệnh tật quay trở lại, họ liền cho rằng đã bị ông lừa, liên tiếp đến tìm ông yêu cầu bồi thường, còn lăng mạ ông không tiếc lời, khiến toàn bộ tài sản trước đây đều mất hết, danh tiếng “thần y” cũng tiêu tan.
Cuối cùng Lương đại phu qua đời trong nghèo khổ và bệnh tật, con cháu sau này của ông cũng lâm vào cảnh bần cùng túng quẫn, bị người khác khinh thường.
Một người lương thiện vốn mang hoài bão tế thế cứu đời nên mới được Thần nhân giúp đỡ, nhưng chỉ vì sa chân vào danh lợi mà tự đánh mất bản thân mình, cuối cùng phải nhận lấy kết cục đáng buồn.
Thế Di