Vạn vật có linh, mọi chuyện ta làm, mọi lời ta nói, thậm chí là mỗi ý mỗi niệm của ta đều được chúng nghe thấy. Vậy nên, một niệm định càn khôn, thay đổi và cải biến hoàn cảnh, xuất phát từ chính tâm ý của chúng ta.
Mấy năm trước, nhân dịp xem qua tác phẩm “Nước biết câu trả lời” của tác giả Nhật Bản nổi tiếng là Tiến sĩ Masaru Emoto, từ những gợi mở trong nội dung sách, tôi cũng quyết tâm làm thử các thí nghiệm, nhằm kiểm chứng lại độ chuẩn xác trong các thí nghiệm của tiến sĩ.
Sách của Masaru Emoto miêu tả rằng ý niệm của con người có thể cải biến cấu trúc tinh thể nước, thiện niệm sẽ tạo ra những tinh thể vô cùng xinh đẹp. Do đó tôi liền nảy sinh ý tưởng: phàm nước có linh tính thì như vậy Mặt trời, mây trắng, đá sỏi,… vạn vật thế gian đều sẽ có linh tính, nếu như ta có thể phát xuất ra ý niệm hoặc lời nói “yêu thương và biết ơn” đối với vạn vật, thì chẳng phải ta có thể cải biến hình tượng hoặc màu sắc của chúng sao?
Mây hiện ánh sáng 7 màu, trời khai nở hoa sen
Sách của Emoto ghi rằng tại phòng thí nghiệm nhiệt độ thấp, sử dụng phương pháp quan sát bằng kính hiển vi có gắn máy ảnh để quan sát hình trạng tinh thể nước, ông đã phát hiện rằng nước có khả năng thấu hiểu và phản ánh ý niệm của con người. Khi tiếp nhận lời chúc phúc, nghe được lời “yêu thương, cảm ơn”, thì nước tạo ra tinh thể vô cùng xinh đẹp, nhưng khi hướng vào nước mà nói những lời ác ý thì tinh kết cấu tinh thể sẽ không có trật tự, hết sức hỗn loạn.
Lấy ý tưởng từ cuốn sách này, tôi cũng muốn thực hiện các thí nghiệm tương tự, đầu tiên là mua một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, mỗi ngày tĩnh tâm nhìn ngắm mây trắng trên trời, trong tâm không gợi lên bất cứ ý niệm nào và chụp ảnh. Khi đó, ảnh thu được sáng rõ thanh tịnh, nhưng không có gì ấn tượng, đơn giản là trời xanh mây trắng.
Sau đó, tôi tập trung niệm lực, hướng vào mây mà nói rằng: “Hôm nay, mây đẹp quá!”, “Cảm tạ Sáng Thế Chủ”. Lúc này tôi chụp ảnh, lập tức ảnh chụp có thay đổi, Mặt trời xuất hiện màu hồng phấn, xung quanh đó mây trắng bỗng dưng biến thành mây ngũ sắc, tỏa ra quầng sáng đủ màu chói mắt.
Tôi lại tập trung niệm lực hướng về phía Mặt trời, nói: “Cảm tạ ân huệ của Mặt trời, ánh dương chiếu khắp muôn nơi, ban ơn cho vạn vật”, “Cảm tạ Sáng Thế Chủ vĩ đại”. Lúc này ảnh chụp Mặt trời cho thấy hào quang thái dương tỏa rộng xung quanh tạo thành đóa hoa sen cự đại, cánh hoa rõ ràng dễ thấy. Lúc tôi thu hồi ý niệm thì đóa liên hoa cũng biến mất.
Khi ở Long Island, New York, tôi thường hay tản bộ trên bờ biển. Bờ biển nơi đây có rất nhiều đá cuội, cũng đủ loại hình dáng và màu sắc. Tôi liền nói với mấy viên đá cuội này: “Những viên đá đẹp làm sao!” rồi chụp ảnh chúng, bức ảnh chụp được cho thấy những viên đá trong sáng, trơn nhẵn, bóng loáng. Tôi bèn nhặt mấy hòn đem về bỏ vào bình và rót nước vào, thì phát hiện các viên đá mỗi ngày đều thay đổi màu sắc.
Vạn vật đều có linh, tướng do tâm sinh
Qua đó có thể thấy được, tư tưởng của con người không chỉ có thể cải biến tự thân mà còn có thể cải biến người khác. Khi ý niệm con người phát xuất ra, thì cũng chính là lúc thay đổi thế giới.
Đạo lý kia tương tự như việc một hồ nước trong tĩnh lặng có thể phản chiếu trọn vẹn ánh trăng sáng. Chúng ta không những có thể tự mình thấy được sự thay đổi ở người khác, mà còn có thể trải nghiệm và quan sát được trạng thái của người khác. Lúc tôi cùng người nhà đi ăn tối, ai nấy cũng đều cảm nhận được không khí yêu thương, còn khi gặp giờ cao điểm ở New York, thì bất kể già trẻ lớn bé đều sẽ cảm nhận được sự bực bội, phiền toái. Vạn vật đều có linh tính, tinh thần, ý chí, và vạn vật đều là sinh mệnh.
Trong kết quả nghiên cứu quan sát tinh thể nước của Emoto, nước thực sự có linh tính, nó có năng lực nhận thức phân biệt được rất mạnh mẽ đâu là thiện đâu là ác. Khi một người phát xuất ra tín tức lương thiện, thì nước kết tinh thành hình dạng đẹp đẽ, tương phản hẳn lại với khi chúng tiếp xúc với các tín tức bất lương.
Có một cao nhân tu luyện từng nói với tôi rằng: “Một người mà lời nói chứa nhiều điều ti tiện, thì mệnh của anh ta cũng ti tiện“. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng khi chúng ta nói đến khuyết điểm của người khác, thì cũng chính là đang nói về khuyết điểm của bản thân.
Lời nói do tâm sinh, nếu miệng chỉ toàn nói ra những lời bất hảo, bàn chuyện thị phi của người khác, ngoài ra còn nói lời nguyền rủa độc ác, phúc báo sẽ tổn hao nhanh chóng. Vận mệnh của một cá nhân tốt hay không tốt, đều dựa vào việc xem xét người đó có khẩu đức hay không.
Cả một đời người, không phải ngày nào cũng làm chuyện thất đức, nhưng lời thất đức, lời khó nghe, lời làm tổn thương người khác thì lại có thể nói từ ngày này qua ngày khác. Ngày tháng tích lũy dần, phúc báo đều theo lời nói ác ý mà chạy ra ngoài hết. Vậy nên một người nói chuyện không tu khẩu đức, thì cả cuộc đời người đó sẽ khốn khổ, thê thảm vô cùng.
Kỳ thực, không chỉ lời nói mà ý niệm đều tựa như sóng điện, có năng lực đủ khiến cho mọi thứ xung quanh cải biến. Chỉ có tâm tính thuần thiện, không ngừng phát xuất thiện niệm, thì thiện niệm ấy chính là năng lượng, có thể tịnh hóa hoàn cảnh xung quanh.
Khổ nạn chính là chiếc cầu thang giúp thăng hoa linh tính
Thánh hiền thời xưa, đều là người vất vả trải bao ma nạn, chịu đủ điều thống khổ, trong nghịch cảnh mà ma luyện bản thân. Họ bằng ý chí kiên cường, năng lực chịu đựng mạnh mẽ mà sáng tạo nên kỳ tích của sinh mệnh. Tâm một lòng hướng thiện, tất nhiên sẽ cảm thấy biết ơn.
Người Trung Quốc xưa tôn trọng tư tưởng “Thiên nhân hợp nhất”, tôi cho rằng chỉ cần không ngừng dùng thiện niệm câu thông với vạn vật trong vũ trụ, thì thế giới tâm linh của bản thân có thể tự tịnh hóa, theo đó mà cải biến hoàn cảnh.
Ngược lại, ác niệm, ác ngôn sẽ tạo thành tổn hại, khiến hoàn cảnh xung quanh trở nên hung hiểm. Vạn vật đều có linh, lời nói ấy không phải vô duyên vô cớ, trong tâm có hoa sen, thì có thể thấy được hoa sen.
Tác giả: Lý Vân Phi
Theo Kan New York