Trong một số văn tự cổ của Ấn Độ, Siddha là những người tu luyện đã thành tựu đạo quả, họ thông qua quá trình tu luyện bí mật đặc biệt mà chứng đắc được rất nhiều phép thần thông quảng đại, và đạt được trạng thái như một vị thần…
Các Siddha này có thể đi xuyên qua tường, bay trên không trung, chữa lành các bệnh tật, điều khiển vật chất ở mức phân tử và đạt được sự bất tử….
Họ được biết đến là những nhân vật được dẫn dắt bởi Thần Shiva và theo 1 số văn tự khác nhau, có tất cả 18 Siddha. Những di ngôn và mô tả về họ được tìm thấy dưới dạng các bài thơ bằng tiếng Tamil, một ngôn ngữ thường được sử dụng ở miền Nam Ấn Độ và một bộ phận người Sri Lanka. Các bài thơ rất khó giải thích và được viết theo cách ẩn ý để chỉ một vài người có thể hiểu chúng.
Đã có một cuộc tranh luận nảy ra về việc ai là Siddha đầu tiên. Một số truyền thuyết nói về Sri Pathanjali, người được coi là một hóa thân của Adiseshan, con rắn năm đầu phục vụ cho Thần bảo hộ Vishnu. Tuy nhiên, trong 1 truyền thuyết khác lại đề cập đến Agasthyar là Siddha đầu tiên. Ông là con của thần Brahma, vị thần của sự sáng tạo trong các truyền thuyết của người Ấn Độ.
Agathiyar được xem là tác giả của rất nhiều văn tự được viết vào thế kỷ thứ 7 TCN. Có khoảng 96 cuốn sách được cho là của ông bao gồm các bài viết về thuật giả kim, thuốc chữa bệnh và tâm linh.
Quyền năng mà các Siddha sở hữu được các văn tự mô tả thành những phạm trù chính như:
- Biến nhỏ như nguyên tử.
- Phóng lớn toàn bộ cơ thể.
- Có thể nhẹ nhàng phiêu đãng bay lên như hơi nước.
- Hoặc nặng tựa như núi.
- Nhập vào 1 thân thể người khác để đầu thai.
- Có mặt trong mọi thứ, ở khắp mọi nơi.
Tuy nhiên từng đó vẫn chưa đủ, một số thần thông khác được tim thấy trong văn tự Bhagavata Purana gồm:
- Không bị đói, khát và ảnh hưởng bởi những ham muốn từ thân xác thịt khác.
- Có được thiên nhĩ thông: Nghe được nhiều điều từ xa.
- Thiên nhãn thông: Nhìn được mọi thứ từ xa.
- Dịch chuyển cơ thể tức thời đến bất kỳ nơi nào họ muốn.
- Biến hóa thành hình tượng như ý muốn.
- Tiến nhập vào cơ thể của người khác.
- Kiểm soát được sinh tử của bản thân.
- Chứng kiến và tham gia các sự việc cùng các vị thần.
Khả năng chữa bệnh mà các Siddha sở hữu được cho là được cấp bởi thần Murugan, con trai của thần Shiva.
Một Siddha nổi tiếng khác là Tirumular, một nhà thần bí Tamil và là nhà văn của thế kỷ thứ 6 SCN. Tác phẩm chính của ông được có tên là “Tirumantiram”, gồm 3000 câu thơ, đây là nền tảng của Trường phái Triết học Nam Shaiva Siddharta.
Một Siddha khác là Bhoganathar, sống giữa thế kỷ thứ 3 và thế kỷ thứ 5 được cho là đã phát minh ra loại thuốc trường sinh bất lão.
Các văn tự lâu đời nhất về các vị Siddha được viết trên lá cọ và không phải tất cả trong số chúng đều được dịch ra tiếng Anh. Qua nhiều thế hệ lưu truyền, nhiều văn tự gốc có thể bị sửa lại và ý nghĩa của chúng đã bị thay đổi. Vì vậy những gì chúng ta biết hiện nay có thể không còn giống như các văn bản nguyên thủy. Đó là lý do vì sao văn hóa Tamil không chấp nhận những bài thơ của các Siddha trong truyền thống của họ.
Tất nhiên trong vài thế kỷ qua, đặc biệt là sau thế kỷ 15, ngày càng xuất hiện nhiều người tự xưng là “Siddha”, họ sáng tác thơ, cung cấp những câu chuyện cho những người tò mò, họ hoạt động như các “bậc thầy” và thu nhận đồ đệ, tất cả đều không liên quan đến truyền thống ban đầu của các pháp sư Siddha cổ đại.
Thật không may, những gì tinh túy nhất của người xưa nay đã “bị ô nhiễm” bởi nhiều cách diễn giải, bởi những Siddha hiện đại và trí tưởng tượng của con người. Một số ít tác phẩm cổ của Siddha vẫn được bảo tồn trong các Bảo tàng và một vài gia đình ở Tamil Nadhu, miền Nam Ấn Độ.
Do tính chất chặt chẽ cùng cách diễn giải thâm sâu của các bản ghi về Siddha, những điều thực chất về những vị pháp sư quyền năng này vẫn được giữ kín. Câu hỏi vẫn là họ đã đạt được những quyền năng như vậy bằng cách nào? Kiểm soát dễ dàng không gian, thời gian và vật chất như mô tả trong văn tự đòi hỏi những kiến thức vượt xa những gì chúng ta đang có ngày nay.
Hoàng An biên dịch