Trước tình thế bất ngờ tưởng chừng không thể chạy thoát thân khỏi sự hung hăng của mấy tên côn đồ vô lại, hành động của tỳ kheo ni đã khiến bọn chúng kinh hồn bạt vía.
Nước Câu Tát là quốc gia có Phật giáo thịnh hành, nơi đó quốc thái dân an, phong tục giáo hóa rất có trật tự. Nhưng gần đây trong thành bỗng xuất hiện mấy tên vô lại thường hay gây chuyện thị phi, giở thói côn đồ, trêu ghẹo phụ nữ. Mấy người này thường xuyên ức hiếp dân lành, tụ tập gây rối, hung hăng làm càn, khiến cho mọi người đều sợ hãi tránh xa.
Trong vương thành có mấy tỳ kheo ni, mỗi ngày đều tĩnh tâm ngồi tu thiền dưới gốc cây. Trong đó có một tỳ kheo tên là Sai Ma, là người có tài trí nhất; một người khác tên là Liên Hoa Quần, đạo hạnh cao thâm, là người am hiểu thần thông nhất. Tài trí, đức hạnh của hai người họ là cao nhất trong nhóm tỳ kheo ni, và đều nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm của mọi người.
Một ngày vào mùa hè, trời nóng như thiêu như đốt, chúng tỳ kheo ni cùng nhau đi đến bên bờ suối, chuẩn bị xuống nước tắm gội để giải tỏa cái nóng oi bức.
Và cũng thật trùng hợp, cùng lúc đó, mấy tên lưu manh kia vừa khéo lại đi ngang qua nơi này, nghe thấy chân núi có tiếng nước ào ào vọng lại, đôi lúc lại có tiếng nữ nhân. Bọn chúng tò mò nhìn về khắp xung quanh, thì ra là chúng tỳ kheo ni đang chuẩn bị xuống suối tắm gội. Nhất thời niệm ác và thú tính nổi lên, mỗi một người bọn họ đều giống như giương nanh múa vuốt muốn xông lên …
Tên lưu manh cầm đầu dang tay ngăn họ lại, tròng mắt đảo quanh, ra hiệu bọn họ hãy khe khẽ đi về phía trước. Sau một hồi trò chuyện, ngay lúc chúng tỳ kheo ni chuẩn bị trút bỏ xiêm y đi xuống nước, mấy tên vô lại từ trong bụi cỏ nhất tề xông ra. Bọn chúng chạy đến bên bờ nước, ôm hết tăng phục của tỳ kheo ni vứt bỏ ra xa, sau đó quay người lại lao đến chúng tỳ kheo ni đang ở dưới nước. Nhân lúc chúng tỳ kheo bất ngờ không phòng bị, không thể chạy thoát, mấy tên vô lại hòng giở trò đồi bại.
Chúng tỳ kheo ni đối diện với sự xúc phạm bất ngờ này thì vô cùng sợ hãi, nhất thời không biết phải làm sao. Theo bản năng họ tụ chung một chỗ, ôm thành một vòng. Có người sợ đến run cầm cập, có người nhắm chặt hai mắt lại.
Đang lúc nguy nan nghìn cân treo sợi tóc này, tỳ kheo ni Sai Ma vẫn bình tĩnh, cô tách biệt mọi người, đi ra khỏi nhóm, mặt đối mặt với mấy tên vô lại tàn bạo hung ác kia. Cô giơ hai tay lên để ngay trước mắt, rồi đột nhiên ngón tay dùng sức móc vào bên trong. Ngay lập tức máu tươi chảy ra thành dòng theo khe hở giữa các ngón tay, lúc này thứ đang cầm trong tay Sai Mai chính là hai con ngươi máu me đầm đìa.
Cô nén chịu đau đớn, đưa tay ra trước mặt bọn ác ôn, khảng khái nói rằng: “Thứ mà các ngươi ham muốn không phải chính là sắc đẹp của chúng tôi sao? Vậy thì, bây giờ đây tôi đã không còn đôi mắt nữa, còn có vẻ đẹp gì để nói nữa không?”.
Lời của tỳ kheo ni Sai Ma vừa dứt, tỳ kheo ni Liên Hoa Quần cũng xông ra trước, chỉ tay vào tấm thân của mình nói: “Không phải các ngươi muốn chiếm đoạt thân xác của chúng tôi sao? Vậy thì nếu có gan thì hãy đến thử xem nào!”.
Nói xong cô liền thi triển thần thông, tách rời tim gan ngũ tạng, chặt đứt hai tay, hai chân ném sang một bên, lớn tiếng quát rằng: “Xem các ngươi, người nào dám động đến nào!”.
Bọn ác ôn kia nhìn thấy tình cảnh đáng sợ như vậy thì vô cùng sợ hãi, đừng nói là đụng vào người khác một cái, ngay đến bản thân còn không dám nhúc nhích!
Sai Ma móc mắt đã dọa bọn chúng sợ đến rụng rời tay chân, sau lại nhìn thấy Liên Hoa Quần ngũ thể tách rời, thì ba hồn bảy vía cũng đã không còn nữa.
Bọn chúng vừa kinh vừa sợ, người nào người nấy hồn bay phách lạc, đứng trơ ra như khúc gỗ. Sau đó phải quỳ mọp xuống đất, dập đầu như gà mổ thóc, cuống quít xin tha tội: “Ni sư tha mạng, ni sư tha mạng! Chúng tôi tội nghiệp sâu nặng, thập ác bất xá. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi, xin cho chúng tôi có một cơ hội sám hối làm lại từ đầu, từ nay nguyện bỏ ác theo thiện, quy y cửa Phật, cam tâm chấp nhận sự trừng phạt thích đáng. Tội lỗi chúng tôi đã phạm hôm nay, không chỉ đời này kiếp này, ngay đến cả kiếp sau cũng không thể hoàn trả hết được, chúng tôi nguyện ý cúng dường ni sư cả đời, lắng nghe lời giáo huấn. Khẩn cầu ni sư nhận lời”.
Mấy tên ác ôn sợ hãi dập đầu lia lịa, quỳ hoài không dậy. Sai Ma và Liên Hoa Quần thấy họ quả thật có thành tâm hối cải, bèn giảng cho họ năm điều giới luật trong cửa Phật: không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu.
Mấy người kia nghe xong thì phát thệ cả đời tuân thủ giới quy, quyết không làm trái. Về sau, bọn họ đều đã trở thành những Phật tử thành kính.
Tiểu Thiện, dịch từ xuefo.net