Trên đỉnh núi Vũ Di ở Phúc Kiến, có một tảng đá rất to lớn, gọi là “Vọng Nữ thạch”. Cách đó một eo biển, trên dãy A Lý Sơn của Đài Loan lại có một cổ thụ rất cao, gọi là “Tư Mẫu thụ”. Trong dân gian vẫn truyền tai nhau về sự tích đầy ly kỳ giữa chúng.
Trước đây rất lâu, tại vùng duyên hải phía Đông Nam ngọn núi Vũ Di chính là dãy A Lý Sơn của Đài Loan. Khi đó, ở trên núi hay dưới núi, một năm bốn mùa cây cối tốt tươi, khắp núi đồi mọc lên rất nhiều cây ăn quả, dưới tán cây là những bụi hoa nở rộ khoe sắc.
Trong núi, còn có một thác nước chảy dài và vô số dòng suối nhỏ; dưới chân núi là vùng đất màu mỡ phì nhiêu. Người dân nơi đây trải qua những tháng ngày yên vui hạnh phúc, khắp nơi đều rộn rã tiếng cười.
Thế rồi có một năm, không biết từ nơi đâu xuất hiện một con yêu quái đến chiếm cứ toàn bộ vùng núi lớn. Con yêu quái này hình dạng thế nào thì chưa ai biết rõ, chỉ nghe nói thân của nó ở trên đỉnh núi, mà đầu có thể vươn tới tận Đông Hải để uống nước; nó hắt xì một cái là cả một vùng phải ngập trong mưa lớn.
Từ sau khi yêu quái xuất hiện, cây cối trên núi đều chết khô, hoa tươi thì héo tàn, thác nước cũng cạn kiệt, những dòng suối nhỏ thì khô trơ đáy, đất đai phì nhiêu bỗng chốc khô cằn, nứt nẻ.
Con yêu quái này tính tình đặc biệt hung ác, một khi nó nổi giận thì mây đen cuồn cuộn kéo đến, cuồng phong gào rít giận dữ, cát bay đá chạy, vô số nhà cửa đã bị làm hư hại, rất nhiều người cùng súc vật bị chết, bị trọng thương. Những thuyền buồn đánh cá ở Đông Hải cũng không tránh khỏi bị sóng lớn đánh lật úp.
Mọi người thường xuyên phải gánh chịu những thảm họa mà con yêu quái này gây ra, nên rất căm hận nó. Một số người trẻ tuổi gan dạ trong thôn từng mang theo cung tên, đao to, mác lớn lên núi để tìm yêu quái báo thù, nhưng đều là có đi mà không có trở về. Từ đó, rất nhiều người đã dẫn theo con cháu, rời bỏ cố hương, chạy trốn đến nơi khác. Toàn bộ vùng núi trở nên lạnh lẽo hoang vu.
Tại chân núi phía Tây, có 2 mẹ con nhà kia sống trong một căn phòng nhỏ được xây bằng đá xanh. Người mẹ tên Hoa Hà, là một người phụ nữ cần cù, lương thiện; cô con gái tên là Hoa San, 19 tuổi, là một cô nương xinh đẹp, thông minh và dũng cảm. Hoa San sau khi chứng kiến cảnh người dân bị yêu quái làm hại phải bỏ xứ mà đi, trong lòng đau như dao cắt. Vì vậy cô hạ quyết tâm phải tiêu diệt cho bằng được con yêu quái này.
Cô gái thông minh nên hiểu rất rõ, muốn tiêu diệt được kẻ địch như vậy, nếu chỉ dựa vào lòng dũng cảm mà không có võ nghệ cao cường thì không thể được. Vì vậy, cô bắt đầu khổ luyện các loại bản lĩnh.
Cô trước hết luyện tập bắn cung ở phía dưới một tảng đá lớn ở đầu thôn. Mỗi ngày, từ lúc sáng sớm đã đi ra khỏi nhà, tới tối mịt mới trở về. Cô luyện tập, luyện tập không ngừng, đến nỗi cánh tay đau đớn, bàn tay sưng phồng, những vết bóng nước sau khi xẹp xuống tạo thành những vết chai dày đặc.
Hoa San khổ luyện chín chín tám mươi mốt ngày, rốt cuộc đã luyện được trình độ bắn tên cực kỳ cao siêu. Những mũi tên cô bắn ra vừa chuẩn xác vừa hung hiểm. Nói đến độ chuẩn xác, khi thấy bầy nhạn bay trên trời cao, cô muốn bắn con nào, chỉ cần tiếng cung vừa dứt là chim nhạn liền rơi xuống; nói về độ hung hiểm, mũi tên của cô có thể bắn xuyên qua đá, lợi hại vô cùng.
Sau đó, Hoa San lại luyện tập sử dụng đao pháp, võ nghệ. Liên tục chín chín tám mươi mốt ngày, cuối cùng đã luyện thành một tay đao pháp điêu luyện. Ở đầu thôn có một gốc cây lớn hai người ôm không hết, cô chỉ cần một đao chém tới, là đã cắt cái cây thành 2 khúc.
Một buổi tối nọ, Hoa San cáo biệt mẹ, nói rằng muốn lên núi để diệt trừ yêu quái. Người mẹ nuốt dòng lệ ấm vào tim, nắm chặt tay con mà nói: “Con gái à, con đi trừ hại cho dân, mẹ không ngăn cản, nhưng con nhất định phải cẩn trọng. Trừ yêu quái xong rồi, hãy mau mau về nhà, đừng để mẹ đợi lâu”.
Hoa San cũng nuốt dòng nước mắt, nói: “Mẹ yên tâm, con đi trảm yêu trừ ma xong, lập tức sẽ trở lại, sẽ mãi mãi ở bên mẹ”.
Hoa San sau khi nghe mẹ dặn dò, lưu luyến mà rời đi, mang theo cung tên, đại đao đi lên núi.
Tối hôm đó, mây đen che kín bầu trời, Hoa San nắm chặt cung tên, chậm rãi đi lên núi tìm kiếm. Đột nhiên cô phát hiện trên đỉnh núi không xa, có hai ngọn đèn phát ra ánh sáng xanh lục, từ nhỏ đến lớn, từ xa tới gần, đang dần hướng về phía cô.
Hoa San đoán rằng đây đích thị là yêu quái, hai đốm sáng đó chính là hai con mắt của nó. Vì vậy, cô kéo căng dây cung, dùng hết khí lực, hướng tới hai đốm sáng xanh lục mà bắn. Hai đốm sáng lập tức tắt lịm, yêu quái đã bị bắn mù mắt, đau đớn quay cuồng.
Hoa San nhanh chóng nhảy lên trên người yêu quái, vung đại đao, nhắm vào cổ của yêu quái mà chém, một đao, hai đao rồi ba đao… Mỗi nhát đao uy lực phi thường, chém thẳng vào yêu quái khiến nó nhảy loạn lên, rồi dần dần nằm dài mặt đất. Một lát sau, chỉ nghe thấy tiếng nổ long trời lở đất, núi Vũ Di khổng lồ bị tách thành 2 nửa, ở chính giữa xuất hiện một cái hào rất sâu, rất rộng. Yêu quái gầm lên một tiếng, rồi rơi xuống khe núi sâu thăm thẳm đó.
Hoa San nhanh chóng chạy về chân núi phía Đông của núi Vũ Di. Lúc này, nước ở Đông Hải lập tức chảy tràn vào trong khe nứt, tạo thành eo biển Đài Loan. Phần phía Tây của núi Vũ Di ngày nay gọi là Vũ Di Sơn, còn phần phía Đông chính là dãy A Lý Sơn ở Đài Loan.
Từ đó về sau, cây cối, hoa tươi, thác nước, khe núi, đất đai lại tốt tươi lại trở lại, nhân dân một lần nữa lại được sống trong cảnh yên bình hạnh phúc. Nhưng nước Đông Hải mạnh mẽ cuồn cuộn, đã khiến cho hai mẹ con Hoa San bị chia cách.
Mẹ của Hoa San cố gắng leo lên trên đỉnh núi Vũ Di, nhìn ra biển ngóng chờ con gái. Ngày ngày trông mong, hy vọng con gái sớm trở về bên mẹ. Bà mỗi ngày đều gọi tên con, nghe nói, tiếng biển gào thét kia, chính là âm thanh gọi con của người mẹ ấy. Thế rồi, ngày tháng trôi qua, vẫn không thấy con gái trở về, người mẹ dần biến thành một tảng đá lớn, nằm trên ngọn núi Vũ Di.
Con gái ở phía Đông ngọn núi, lúc nào cũng tưởng nhớ mẹ, cô đứng trên A Lý Sơn, trông ngóng rồi lại trông ngóng, nhưng biển cả đã ngăn cách tầm mắt, khiến cô không thể thấy được mẹ của mình. Vì vậy, cô biến thành một cây cổ thụ, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều không ngừng vươn cao lên, đến nay đã hơn 50m, nhưng vẫn không ngừng mọc lên cao nữa. Bởi vậy, nó được gọi là thần mộc của A Lý Sơn – Tư Mẫu thụ. Nghe nói, hồ Nhật Nguyệt chính là do những giọt nước mắt thương nhớ mẹ của cô gái chảy xuống mà thành.
Tuệ Tâm biên dịch