Đại đa số con người luôn cảm thấy “có một thiếu chín”, trong lòng dù thế nào cũng không cảm thấy thỏa mãn. Thế nhưng bạn có nghĩ đến: “Cả đời con người luôn bận rộn, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì theo đuổi tài phú?“
Ngày xưa, có một phú ông, mặc dù rất giàu có nhưng trong lòng lại vô cùng trống rỗng, cứ cảm thấy trong nhà dường như còn thiếu cái gì đó.
Một ngày nọ, người vợ nói cho ông biết, trong nhà hiện chỉ thiếu một người “con dâu”. Phú ông suy nghĩ: “Đúng là như vậy. Thế nhưng, người môn đăng hộ đối có thể xứng hỏi cưới trong nước chỉ có con gái của đức vua. Có điều, nếu muốn hỏi cưới công chúa về làm con dâu, nhất định phải so với đức vua giàu có hơn mới có thể diện. Nhưng mà, phải làm thế nào mới có thể kiếm được càng nhiều của cải hơn nữa đây?“.
Vì chuyện này, phú ông mỗi ngày trà không nhớ, cơm không muốn ăn, không lâu sau liền ngã bệnh. Một ngày kia, một cư sĩ tại gia gặp phải vợ của phú ông, liền hỏi: “Tại sao nhiều ngày không thấy lão gia nhà bà?“. Vợ của phú ông liền theo sự thật nói lại.
Vị cư sĩ này liền nói: “Vấn đề này rất đơn giản! Chỉ cần để cho ta gặp lão gia nhà bà, cam đoan ông ấy rất nhanh có thể xuống giường đi lại được“. Thế là, vợ của phú ông bán tín bán nghi dẫn ông ta về nhà.
Vị cư sĩ này vừa nhìn thấy phú ông liền nói với ông ấy rằng: “Lão gia, ta mới từ Tây Tạng trở về. Nghe nói ở Tây Tạng kia, có một vị Lạt Ma rất từ bi; chỉ cần ngài đi cầu ông ấy, bất kỳ vật gì ông ấy cũng có thể cho ngài, có thể hoàn thành tâm nguyện của ngài“.
Phú ông hỏi: “Có thật không vậy?“.
Cư sĩ trả lời: “Đương nhiên là thật! Ngài cần phải đi nhanh, mới có thể sớm ngày đạt được tâm nguyện“.
Phú ông lập tức kêu vợ chuẩn bị bọc hành lý đi xa nhà cho mình, người vợ lo ngại hỏi: “Ông không phải bệnh không cách nào hoạt động được sao? Tại sao còn muốn vội vã đi xa nhà vậy?“.
Ông nói: “Việc này không thể đợi lâu, nếu bị người khác nhanh chân đến trước, ta sẽ mất đi cơ hội. Cho nên, ta muốn khẩn trương lên đường“. Người vợ không cách nào ngăn cản, đành phải lập tức vì ông ta chuẩn bị lương khô, quần áo.
Sau 5 ngày vội vã đi không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm, phú ông cuối cùng gặp được Lạt Ma. Ông ấy quỳ gối trước mặt Lạt Ma, khẩn cầu ngài có thể hoàn thành tâm nguyện của mình.
Lạt Ma từ bi nói: “Ngươi muốn cầu cái gì, ta đều có thể cho ngươi“.
Phú ông trả lời: “Tây Tạng nhiều nhất là đất đai; cho nên, tôi hy vọng ngài có thể cho tôi đất đai“.
Lạt Ma đáp: “Có thể. Ngươi muốn bao nhiêu đây?“.
Phú ông nghĩ thầm: Yêu cầu quá nhiều, thật sự không mở miệng được; quá ít lại uổng công chính mình vất vả đi 5 ngày đường.
Lạt Ma thấy ông khó trả lời, liền nói: “Như vậy được rồi! Ngươi chỉ cần ngày mai trước khi trời tối quay lại nơi này của ta, mọi đất đai ngươi đi qua đều thuộc về ngươi“.
Phú ông nghe xong, trong lòng rất vui sướng! Ngày hôm sau lúc trời chưa sáng, ông đã lên đường đi ra ngoài rồi. Ông cắm đầu chạy, một giây cũng không dám dừng lại. Ngay cả khi khát khô cả cổ cũng không nỡ dừng lại uống một ngụm nước, ông sợ rằng chạy ít đi một bước sẽ ít đi một khối đất.
Cho đến khi ánh mặt trời nghiêng về phía tây, gần đến hoàng hôn, phú ông mới bất đắc dĩ chạy trở về. Khi ông chạy về đến trước mặt Lạt Ma, sắc trời đã tối. Lạt Ma hỏi ông: “Ngươi đi rất xa sao? Như vậy đủ không?“.
Ông mệt mỏi cực kỳ trả lời: “Còn chưa đủ nhiều“. Nói xong, phú ông ngay trước mặt Lạt Ma ngã xuống, ngừng thở.
Vị phú ông này và sinh mệnh chạy đua, dốc sức liều mạng đến ngay cả một ngụm nước đều không nỡ uống; cho đến khi đến nơi, ông ấy vẫn còn ngại không đủ. Ngẫm lại:
Cả đời con người luôn bận rộn, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì theo đuổi tài phú?
Thật sự là đại đa số con người luôn cảm thấy “có một thiếu chín”. Khi họ có 1 triệu sẽ nghĩ rằng: Chỉ cần mình tiết kiệm một chút, cố gắng một chút, kiếm thêm 9 triệu, mình có thể kiếm đủ 10 triệu. Khi có 10 triệu, họ lại sẽ muốn kiếm đủ 100 triệu… Trong lòng dù thế nào cũng không cảm thấy thỏa mãn.
Iris dịch từ minghui-school.org