Một câu hỏi ngây thơ của cậu bé khi quyết định truyền máu cứu em gái của mình đã khiến cho vị bác sĩ và cả những người chứng kiến đều bật khóc. Vậy mới nói, chỉ có tình yêu thương mới có thể làm lay động lòng người đến vậy.
Người anh vĩ đại
Một gia đình nọ có hai anh em, một trai một gái sống nương tựa vào nhau. Vì cha mẹ mất sớm, em gái là người thân duy nhất của cậu bé, cho nên cậu bé yêu thương em còn hơn cả bản thân mình.
Tuy nhiên, một tai họa đột nhiên rơi xuống đầu hai đứa trẻ bất hạnh. Cô em gái mắc bệnh nặng, cần phải được truyền máu, nhưng máu trong bệnh viện lại quá đắt đỏ, cậu bé không có tiền để trả bất cứ khoản phí tổn nào. Cho dù bệnh viện đã miễn đi chi phí phẫu thuật, nhưng nếu em gái không có máu để truyền thì sẽ chết.
Cậu bé là người thân duy nhất có cùng nhóm máu với em gái mình. Khi bác sĩ hỏi cậu bé có đủ dũng cảm để truyền máu cho em gái hay không. Lúc đầu cậu bé do dự, sau một hồi suy nghĩ, cậu bé 10 tuổi đã gật đầu đồng ý.
Lúc lấy máu, cậu bé im lặng không kêu một tiếng nào, chỉ nhìn về phía giường của em gái ở bên cạnh rồi mỉm cười.
Sau khi lấy máu xong, cậu bé run rẩy hỏi: “Bác sĩ ơi, cháu còn sống được bao lâu nữa?”
Bác sĩ đang định cười cậu bé thiếu hiểu biết, nhưng nghĩ lại chợt thấy xúc động. Trong đầu của cậu bé 10 tuổi này hẳn là đang nghĩ rằng, khi truyền máu xong thì mình nhất định sẽ chết, nhưng cậu vẫn chấp nhận truyền máu để cứu em. Trong khoảnh khắc đó, cậu bé đã đưa ra quyết định dũng cảm, sẵn sàng hy sinh bản thân mình.
Bác sĩ đưa bàn tay run run nắm chặt bàn tay của cậu bé và nói: “Yên tâm đi, cháu sẽ không chết đâu. Truyền máu sẽ không chết đâu mà lo”.
Hai mắt cậu bé như bừng sáng: “Thật vậy sao ạ? Vậy cháu có thể sống được bao nhiêu năm nữa ạ?”
Bác sĩ mỉm cười, tràn ngập yêu mến nói: “Cháu bé, cháu có thể sống đến 100 tuổi, cháu rất khỏe mạnh!”.
Cậu bé vui sướng nhảy dựng lên, biết chắc rằng mình đã không có vấn đề gì, liền chìa cánh tay vừa mới lấy máu ra, trịnh trọng nói với bác sĩ: “Vậy bác sĩ hãy lấy một nửa máu của cháu cho em gái đi, như vậy mỗi đứa cháu có thể sống đến 50 tuổi”.
Nghe đến đây, tất cả mọi người đều bật khóc. Câu nói ngây thơ của đứa trẻ đã chạm tới tâm can của mọi người, nó xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến, dám hy sinh bản thân mình, là điều mà không phải người lớn nào cũng có thể làm được.
Câu chuyện cảm động về tình anh em
Ngày xưa trong một ngôi làng nọ có 2 anh em nhà nông tính tình rất chăm chỉ. Người anh đã lập gia đình, sống với vợ và con. Riêng người em vẫn còn độc thân. Khi cha mẹ họ qua đời, nhà cửa ruộng vườn được chia đều cho hai anh em. Họ trồng lúa và quả tần, đến vụ trúng lớn, nông sản thu hoạch được hai anh em chia đều và ai nấy chở về cất vào kho của mình.
Đêm đến, người em nằm thao thức nghĩ thầm: “Mình còn độc thân sống sao cũng được. Riêng anh hai vợ con đùm đề, tất nhiên cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Mình nên đem một nửa nông sản mới thu hoạch được đem biếu cho anh hai mới hợp lẽ”.
Càng nghĩ càng khó ngủ, nằm lăn lộn mãi, người em sợ anh sẽ từ chối không chịu nhận, nên ngay trong đêm người em đã lén chở đồ tới bỏ vào kho của anh.
Người anh ở gần bên cũng không sao chợp mắt được. Cứ mãi nghĩ: “Ta có vợ con, bề gì cũng dễ xoay sở. Còn chú nó có một thân một mình, sống bần hàn cô đơn. Ta là anh thì phải biết lo cho em mình chứ! Phải lấy một nửa nông sản trong kho ra chia cho chú nó mới được”.
Ngẫm nghĩ một lúc, lại sợ em từ chối không chịu nhận, thế là nhân lúc trời chưa sáng người anh đã ba chân bốn cẳng mang đồ qua lén bỏ vào kho của em.
Sáng hôm sau, khi họ đến thăm kho thì thấy kho mình chẳng vơi đi chút nào, họ nghĩ: “Chắc mình nằm mơ thấy biếu tặng rồi tưởng đã làm”. Thế là tối hôm sau họ lại tái diễn màn biếu lén biếu trộm như đêm trước.
Ngày thứ hai rồi thứ ba trôi qua, lần nào kiểm kho cũng thấy tràn đầy, thế là họ liên tục diễn lại động tác cũ. Để rồi mỗi sáng thức dậy, họ thắc mắc, ngỡ ngàng, kết luận chắc là mình là “biếu trong mơ”.
Đêm thứ năm, khi hai anh em đang mang đồ qua cho nhau thì họ gặp nhau giữa đường. Họ hiểu ra, buông rơi đồ và ôm chầm lấy nhau khóc.
Từ đó hai anh em không phân chia, tách rời gì nữa, họ cùng sống chung với nhau trên mảnh đất cha mẹ để lại.
Tuệ Tâm