Tinh Hoa

Truyền kỳ về vị cao nhân đoán chữ (P.2): Giải mật mã Cốc Nha, hoàn thành sứ mệnh

Trải qua vô vàn những khổ nạn ngay từ khi còn nhỏ, cuộc đời của vị cao nhân mang tên “Bất Hạnh” khiến người ta phải cảm thấy hiếu kỳ. Thế nhưng đối với ông, những gì mà ông phải trải qua và nhận được đều là sứ mệnh mà trời cao giao phó…

Những gì mà ông phải trải qua và nhận được đều là sứ mệnh mà trời cao giao phó… (Ảnh từ Fmdos)

Cuộc sống kham khổ nhưng vẫn tiếp tế người nghèo

Tuy rằng cuộc sống kham khổ, nhưng Đảng Bất Hạnh vẫn dùng hết khả năng đi tiếp tế những người khó khăn hơn mình. Trương Phú Đoàn nói: “Lúc chúng tôi cùng nhau ăn cơm, ông ấy lấy phần cơm canh thừa gói lại, muốn tôi chạy xe moto đi bốn năm dặm, tìm người xin cơm mà cho họ, ông mới cảm thấy nhẹ nhõm. Trong lúc dùng bữa với một số lãnh đạo, trên bàn rơi hạt đậu phộng ông cũng lượm lên ăn, thức ăn thừa cũng nhờ nhân viên phục vụ đóng gói, kỳ thực đều là đem cho người xin ăn cả”.

Năm 1998, Đảng Bất Hạnh tới Từ Châu, lúc mua vé xe xong chỉ còn một đồng tiền, có người phụ nữ đi qua, xin anh cứu lấy đứa trẻ, Bất Hạnh đem đồng tiền còn lại cho cô ấy. Buổi tối đói bụng đến không chịu được, thanh niên trai tráng lại không thể đi xin ăn, thấy trên ghế có người bỏ lại hai chiếc hộp đựng cơm đã dùng, nhân lúc người ta không chú ý, ông đã lấy đi. Sau đó ông mở ra xem, bên trong toàn là vỏ trái cây.

Cuối cùng Bất Hạnh thực sự đói không chịu nổi, đã lấy áo đưa cho tiệm cơm, xin đổi lấy một tô mì. Bất Hạnh giải thích lựa chọn của mình: “Tôi không thể làm việc xấu, tôi không có cái tâm đó, cả đời tôi chưa từng nghĩ tới làm việc xấu. Thấy người xin ăn, dù tôi phải nhịn ăn cũng đều có thể cho họ. Sau khi tôi mở tiệm cơm, có lúc ăn xin đến, cái gì chúng tôi không ăn nữa thì đều cho họ”.

Đảng Bất Hạnh cũng gặp phải không ít cám dỗ. Lúc còn trẻ vì tướng mạo tuấn tú, lại biết ca hát, nên rất nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng ông nói: “Chỉ có trời cao mới biết tâm của tôi không thay đổi, vì sao cả đời này tôi không khiêu vũ, không uống rượu, không hút thuốc, không uống trà? Vì đây đều là cảnh ngộ của tôi từ nhỏ đã quá thảm rồi, cho nên tôi nói đời này không lãng phí, không lừa gạt ai. Đến bây giờ rất nhiều người nói tôi ngốc, nói tôi làm người nghèo như vậy thật hiếm thấy”.

Gặp dữ hóa lành

Tuy rằng càng khổ càng cực hơn nữa, trong cảnh ngộ u tối, Đảng Bất Hạnh luôn cảm thấy có một loại tín hiệu dẫn đường cho mình, đều có thể gặp dữ hóa lành. Năm 1992, ông đến Tân Cương công tác, lần đó ông đem theo nhiều đồ đạc, nên có người muốn ám sát ông.

Đêm đó, quán trọ có một người đàn ông trung niên ở cùng, Bất Hạnh không suy nghĩ nhiều, đã đồng ý, nhưng điều kỳ lạ là ông cả đêm không hề muốn ngủ, những chuyện lúc nhỏ cứ lần lượt xuất hiện trong đầu.

Không lâu sau ông nghe thấy một âm thanh, dường như là tiếng vang của sắt đụng vào gỗ. Bất Hạnh mở miệng hỏi: “Chuyện gì vậy? Âm thanh gì thế?”. Người kia không trả lời, vẫn nằm ngủ. Một lúc sau, Bất Hạnh nghe thấy có người từ trên giường bước xuống, đồng thời trong đầu xuất hiện một khung cảnh, dường như có người lấy một thứ đồ gì đó.

Bất Hạnh lại hỏi: “Có phải anh muốn xuống giường không?” Người kia nói muốn đi vệ sinh, sau đó lại ngủ. Đến lúc 6 giờ sáng, Bất Hạnh nghe thấy âm thanh kim loại nện vào gỗ, ông vội vàng mở đèn, lúc đèn vừa sáng lên, người kia liền thụt tay lại. Ông lại nói: “Tôi trước giờ chưa từng mất ngủ giống như thế này, tiếng nói lần đầu tiên có phải cũng là của anh không?”. Người kia trả lời: “Tôi cũng không ngủ được, tại có việc nhà”.

Ở Tân Cương vào buổi trưa đặc biệt nóng, người đàn ông trọ cùng lại nói dẫn Đảng Bất Hạnh đi tắm. Lúc đến bên một hồ nước ở trong rừng, Bất Hạnh vừa cởi quần áo, bước một chân xuống, thì cảm thấy nước rất lạnh, lại hỏi: “Chuyện gì thế này? Nước này không thể tắm được”.

Lúc này, từ bên trong rừng có hai người xông ra, trên tay cầm côn sắt. Trong đó có một người hỏi: “Thứ năm tuần trước vào buổi sáng có phải ngươi leo lên giường của mẹ ta không?”. Bất Hạnh trả lời: “Làm gì có chuyện đó? Tôi đâu phải loại người như vậy chứ?“. Lúc họ chuẩn bị đánh ông một gậy cho chết, Bất Hạnh thân thể nhanh nhẹn, vừa quay đầu đã chạy mất.

Đảng Bất Hạnh nhớ lại sự việc và nói: “Bây giờ tôi mới biết, trong ngày khởi hành đầu tiên chúng định giết tôi. Có thể có vị Thần âm thầm quản tôi, cho nên họ không làm được. Lúc đó tôi đem theo dược liệu rất quý. Tuy rằng mạng của tôi lượm lại được, nhưng thuốc đã bị mất rồi, phải bồi thường hơn bảy nghìn tệ.

Lúc đó người bạn học thuở nhỏ của tôi chủ động đến nhà nói rằng anh ta biết tôi có chuyện nên tới giúp. Số tiền này đối với tôi mà nói quả thật quá lớn, anh ta giúp tôi trả tiền, sau đó còn dư lại hơn hai nghìn tệ, anh ấy cũng không lấy nữa. Điều này cho tôi cảm giác, cuộc sống có khó khăn hơn nữa cũng có người giúp, có khổ nạn hơn nữa cũng có thể qua”.

Nhiều khổ nạn, tâm mới chính

Hồi tưởng lại cả đời kham khổ và trắc trở, Đảng Bất Hạnh nói: “Ban đầu tôi không biết vì sao lại khổ như thế. Bây giờ tôi đã biết rồi, trời cao chọn lựa tôi, vì cả cuộc đời tôi nhiều khổ nạn như vậy thì tâm mới chính.

Khổ nạn nhiều, không có tư tưởng xấu, việc xấu tôi không dám tiếp xúc, chính là để tôi tăng cường trí nhớ và năng lực truyền thụ, mục đích là để tôi giải được mật mã Cốc Nha, có thể hiểu được chúng. Trải qua hơn một năm, tôi biết những khổ nạn mà cả đời mình gặp phải chính là để liễu giải sự việc này”.

Ông tiếp tục nói: “Bất kể bạn tin điều gì, mục đích cuối cùng nhất chính là lương tâm. Cuộc đời của tôi quá lận đận. Tôi biết, nếu tương lai tôi không giữ gìn lời thề từ nhỏ là trở thành một người tốt, thì căn bản sẽ không gặp được sự việc này, trời cao cũng sẽ không chọn tôi. Mỗi ngày đều có người tìm tôi xem chữ, tôi trước giờ không thu phí, bởi vì tôi biết rằng nếu thu phí, đây không còn là việc chính đáng nữa. Bởi vì Thiên thượng cho tôi nhiệm vụ này là không để tôi thu tiền, chính là muốn tôi xem tranh của Cốc Nha”.

Hoàn thành sứ mệnh

Tranh vẽ còn hơn hai ngàn bức, Đảng Bất Hạnh đến nay mới chỉ xem có bốn bức, đã phát hiện sự việc lớn như vậy. Nhưng rất đáng tiếc, sau này ông có đi hai lần, nhưng họ không cho ông xem những bức họa khác của Cốc Nha.

Đảng Bất Hạnh cho rằng thời cơ chưa tới, bởi vì nhân loại có thể phá giải thêm nhiều đáp án nữa từ bên trong đó: “Tôi nghĩ bởi vì những sự việc này chưa được thừa nhận, tôi tin tưởng sẽ có một ngày họ sẽ cho tôi xem. Chúng ta sẽ liễu giải thêm càng nhiều sự việc từ trong đó”.

Cuối cùng ông nói, việc phá giải mật mã của Cốc Nha được trời cao an bài, dường như sự việc này phải thành công, phải diễn cho ra màn kịch này, cần có đủ người đủ kiểu.

“Trời cao để tôi đến phá giải, là muốn một người đến thực hiện. Có lẽ tương lai vẫn còn có người sẽ an bài cho chúng ta trên cương vị nào đó. Nhưng đều không quan trọng, chúng ta chính là nhận sứ mệnh của Thiên thượng để hoàn thành sự việc này”.

Natalie, theo Secret China