Trải qua vô vàn những khổ nạn ngay từ khi còn nhỏ, cuộc đời của vị cao nhân mang tên “Bất Hạnh” khiến người ta phải hiếu kỳ. Còn đối với ông, những gì mà ông phải trải qua và nhận được đều là sứ mệnh mà trời cao giao phó…
Người đã giải mã được mật mã trong bức tranh của Cốc Nha là một nông dân tên Đảng Bất Hạnh (谠不幸). Ông từng có ba cái tên: lúc sinh ra là bé trai, người trong thôn cho là việc đại cát, nên đặt tên Đại Hỉ (大喜); lại vì tên lót được sắp đặt trong dòng họ là chữ Trung, vì thế tên đi học được đặt là Trung Hỉ (中喜); nhưng đến năm 1993, ông tự sửa tên cho mình là Bất Hạnh (不幸).
Ông chia sẻ: “Bởi vì trải nghiệm cuộc sống của tôi quá khổ, quá thảm, cho nên đổi tên thành Bất Hạnh, nhưng lại sợ bị chụp mũ là phản đảng, cho nên ở bên cạnh chữ ‘党’ (Đảng), đặt thêm bộ Ngôn – 言 thành chữ 谠 (Đảng – đồng âm với ‘党’ ), cho nên gọi là Đảng Bất Hạnh”.
*Chú thích: Họ gốc của tác giả là 党 chứ không phải 谠.
Đảng Bất Hạnh mỗi khi bị hỏi về trải nghiệm của mình, đều khóc không thành tiếng và không muốn nói chuyện nhiều, nhưng phóng viên trong nhiều lần phỏng vấn vẫn mở ra được tâm tư của ông, hiểu được trải nghiệm cuộc sống mà hiếm ai biết được, có lẽ sẽ giúp hiểu rõ hơn nguyên nhân ông giải mã được mật mã của Cốc Nha.
Ba lần đại nạn không chết
“Vốn dĩ tôi không muốn nhắc tới những năm đã qua, nhưng tuổi thơ của tôi làm sao cũng không thể quên được. Tôi là đời sau của Khổ Oa, lớn lên trong khổ sở, từ lúc 5 tuổi, tôi đã không muốn nghe cha mẹ nói về cái khổ của họ, vì mỗi khi nghe xong cảm thấy rất khổ”.
Đảng Bất Hạnh lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo rớt mùng tơi, trong nhà có tất cả năm đứa trẻ, ông là đứa út, lớn hơn còn có hai anh và hai chị. Cả nhà của Bất Hạnh có thể nói là vô cùng lận đận, ông cố không biết chữ, vì muốn hai đứa con sống thêm được vài ngày, tuổi mới gần 48 đã không ăn không uống, chết dần chết mòn.
Bà cố xin ăn qua ngày, nhưng vẫn không có cách nào nuôi sống đứa con, đã đem đứa con gái 8 tuổi bán đi, đổi lấy một bữa cao lương, sau đó bà cố cũng bị bức phải tái giá. Đến khi hai đứa trẻ lớn đến mười mấy tuổi, bà cố đã qua đời. Sau đó ông của Đảng Bất Hạnh cưới bà lúc 26 tuổi, nhưng lúc Đảng Bất Hạnh mới 3 tuổi, vào năm 1958, bà lại bị chết đói.
Sau đó 3 năm, Đảng Bất Hạnh cũng suýt chút chết đói 3 lần, mỗi lần đều trong đại nạn mà sống trở lại. Ông nhớ lại và nói: “Có hai lần cha đem tôi vứt ở rãnh sâu ngoài đồng, sau khi vứt đi lại không chịu rời đi, xem thử tôi có còn hi vọng không? Mỗi lần ông định bỏ đi, tôi lại khóc lên, cha tôi lại đến bồng tôi về. Lần thứ ba càng kỳ lạ hơn, vì là mùa đông, cha mẹ tôi nói không muốn vứt ở bên ngoài, cho nên lấy bao quấn tôi cẩn thận để trên mặt đất, ban đêm lại sợ chuột đến ăn tôi, lại đến ôm tôi để lên giường, hai ngày sau tôi liền sống lại”.
Sau đó trong nhà tìm một thầy bói về xem tướng số cho ông, nói nhất định phải bán cho một nhà họ Lưu mới có thể sống sót được, thế là cha của ông thật sự đã bán ông đi, đổi lại được một thăng đậu phộng, năm cân gạo kê và một sọt khoai lang. Nhưng khi cha mẹ ông vừa rời khỏi, Bất Hạnh khóc mãi không dứt, ngày thứ hai bắt đầu sốt, không ăn không uống, chỉ biết nổi giận, đến ngày thứ ba người ta phải gửi ông về, nói là nuôi không nổi, đồ ăn cũng không lấy nữa. Sau khi gửi về nhà, Bất Hạnh lại sống trở lại.
Xin ăn qua ngày
Lúc Bất Hạnh 8 tuổi mới bắt đầu đi học. Ông vốn tính thông minh, thứ gì cũng vừa học liền biết ngay, thành tích cả lớp không ai bằng, rất được thầy cô và hiệu trưởng yêu thích, nhưng hoàn cảnh tốt đẹp không kéo dài được lâu, tai họa của Bất Hạnh lại ập đến.
Cha của ông vì năm 16 tuổi từng làm giúp việc cho Quốc Dân Đảng, trong Đại Cách mạng Văn hóa bị cho là phản cách mạng, cả ngày bị phê đấu (công khai xử tội), bị đánh đến thương tích đầy mình, không thể đi đứng được. Vì Bất Hạnh là con của “phản cách mạng”, nên cả ngày bị người trong thôn và trẻ em cùng trường ức hiếp, tuổi còn nhỏ đã phải làm việc nặng, nhưng lại không được tính công. Ông thường một mình khóc ngoài đồng, cả ngày lo lắng cha mình bị phê đấu, mỗi khi thấy có người quây quần lại, thì trong tâm ông phát hoảng, lo lắng cha lại bị phê đấu nữa.
Vì nuôi sống cha mẹ, Bất Hạnh chưa được mười tuổi đã vừa đi học, vừa xin ăn qua ngày, xin được khoai lang hay các đồ ăn khác thì đem về cho cha mẹ, bản thân chỉ uống một ít cháo loãng. Sau này trường học có cô giáo dạy âm nhạc cảm động trước cảnh ngộ của ông, đã lo cho ông bữa ăn, không cho ông tiếp tục đi xin ăn nữa, mỗi tuần lại cho cha mẹ ông vài cân bột để duy trì cuộc sống. Thế nhưng tốt đẹp lại chẳng bao lâu, hơn một năm sau, cô giáo lương thiện này đã lấy chồng đi xa, hi vọng và trụ cột duy nhất của Bất Hạnh lại không còn nữa.
Cuộc sống bôn ba
Vận mệnh của Đảng Bất Hạnh nhiều thăng trầm, nhưng Bất Hạnh không bị gục ngã, một mực ở trong khổ nạn mà gắng gượng. Lúc ông còn nhỏ nhiều bệnh tật, nhiều lần tưởng như đột tử, nhưng sau đó cơ thể bỗng nhiên khỏe lại. Ông học gì cũng rất nhanh, tay chân linh hoạt, ca hát lại hay, còn có thể chế tác và thổi một bài sáo hay, dùng nó để biểu đạt sự bi thương trong lòng mình. Ông cố gắng trồng trọt, mỗi lần trồng bông, ngô, các loại nông sản đều được địa phương khen ngợi, nhưng lại nhiều lần bị người trong thôn loại trừ, không để ông ra mặt.
Vì trong nhà quá nghèo và bị người trong thôn chửi bới, lúc ông 27 tuổi mới lập gia đình. Vợ ông là con gái một cán bộ trong thôn, nhỏ hơn ông 10 tuổi, sống chết cứ muốn kết hôn với ông. Nhưng áp lực trong nhà quá lớn, thêm sự đố kỵ của những người trong thôn, cả nhà ông thường xuyên bị đánh, vợ ông thậm chí bị đánh trọng thương đến mức nằm viện hơn 6 tháng. Năm 1986, họ bị bức rời khỏi quê nhà, phải tìm nơi thân thích nương tựa.
Vì ông hiểu biết một chút về thuốc Trung y, nên ông đã phụ bán hàng cho một tiệm thuốc ở Nam Dương. Thời gian này đã dễ sống hơn một chút, nhưng vì tiệm bán thuốc lừa gạt người, ông không chịu tiếp tục như vậy, đành phải làm công khắp nơi mà kiếm sống. Hiện tại cũng chỉ dựa vào tiệm cơm nhỏ của vợ để mưu sinh, thậm chí đến tiền phòng trọ cũng trả không nổi, cuộc sống vô cùng kham khổ.
Đến năm 2004 trong nhà còn phát sinh đại nạn. Trong thời gian chưa đến hai năm rưỡi, cha của Bất Hạnh, hai người anh, một đứa cháu và anh rể, năm người một nhà liên tiếp qua đời, điều này đối với Bất Hạnh là đả kích rất lớn, đầu tóc ông bạc trắng, đến ranh giới gần như sụp đổ. Đến tháng 10/2006, ông từ “Đông Phương Kim Báo” thấy hình vẽ của Cốc Nha, đã mất ăn mất ngủ mà phá giải mật mã, vì thế mà cố gắng, cảm thấy trong sự tối tăm đã có trời cao an bài, nhất định muốn ông kiên trì đi tiếp, nên ông đã cố gắng cho đến tận bây giờ.
Đoán chữ không thu tiền
Tuy rằng ngày tháng vẫn đặc biệt khổ cực, nhưng Đảng Bất Hạnh đoán chữ xưa nay không thu một đồng tiền. Bởi vì phá giải được mật mã Cốc Nha, danh tiếng của ông vang xa, hầu như mỗi ngày đều có người đến tìm ông đoán chữ, cả nước cũng có không ít người viết thư cho ông để đoán chữ. Cho dù đối phương chức vị cao hay thấp, sang trọng hay rách rưới, giàu sang hay nghèo túng, chỉ cần xin đoán chữ thì ông đều đáp ứng.
Rất nhiều người cười ông ngốc, còn nói thời buổi kinh tế thị trường, có công năng này để thu tiền, đã sớm trở thành người giàu có rồi. Nhưng Đảng Bất Hạnh giải thích như sau: “Tôi xem chữ không thu phí, cho dù tôi nghèo như thế, nhưng không thể kiếm tiền dựa vào việc xem chữ, bản thân cũng không biết là vì sao, ai cho tiền đều không dám nhận. Trong lòng tôi hiểu rõ, công năng không phải tự nhiên mà có, nhất định không thể thu tiền”.
Cục trưởng tỉnh Sơn Đông ngưỡng mộ ông mà đến, vừa xuống xe lửa đã cho ông 500 tệ, nhưng nói gì ông cũng không lấy, còn kiên quyết rằng nếu đối phương cho tiền thì ông sẽ không đoán chữ. Sau khi người này đoán chữ xong, đến quán ăn nhỏ của ông ăn uống, tỏ vẻ rất cảm ơn.
Trương Phú Đoàn khi nói về công năng đoán chữ của Đảng Bất Hạnh đã khen ngợi không ngớt. Ông từng trước sau bốn lần chứng kiến tài đoán chữ cực kỳ chuẩn xác của Đảng Bất Hạnh. Sau khi biết câu chuyện mật mã Cốc Nha, Trương Phú Đoàn cả ngày trằn trọc, dường như có một loại sức mạnh thôi thúc ông không ngừng tìm kiếm những tin tức liên quan, cuối cùng ông quyết định đi theo Đảng Bất Hạnh tìm kiếm kho báu.
Trên tivi mỗi khi trông thấy người tốt gặp nạn, bước đến đường cùng, Đảng Bất Hạnh đều khóc. Mà trông thấy người làm việc xấu, ông tỏ ra rất không vui, tự hỏi “Vì sao trời cao không ngăn cản người xấu?”.
(Còn nữa)
Natalie, theo Secret China