Trong cuộc đời một người bình thường có bao nhiêu lần gặp được Thần Tiên? Khi Lão Tử, vị thần được xem là khai tổ của Đạo giáo còn ở thế gian, có rất nhiều người hàng ngày gặp mặt nhưng đều không hề hay biết ông là Thần tiên, trong đó có cả người hầu thân cận nhất của ông.
Trong cuốn “Thái Bình Quảng Ký” có ghi chép về Lão Tử. Ông có một người hầu tên Từ Giáp, đã theo hầu hạ ông hơn 200 năm. Lúc mới bắt đầu, Lão Tử hứa trả cho Từ Giáp 100 đồng tiền lương mỗi ngày. Đã hơn 200 năm qua rồi, mỗi ngày anh đều chờ đợi chủ nhân trả tiền cho mình. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh sẽ tính toán và kiểm đếm xem Lão tử còn nợ anh bao nhiêu. Số tiền nợ đã được ghi lại tổng cộng là 7.200.000 đồng.
Lão Tử chỉ làm một chức quan thủ thư nhỏ nhoi trông nom thư viện của triều đình nhà Chu. Khi Chu Chiêu Vương lên ngôi, ông lại bị giáng xuống chức quan cấp thấp. Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn và địa vị xã hội thấp kém không làm ông phiền lòng, tâm trí của ông dành hết cho việc tu Đạo.
Nhận thấy lễ giáo và đạo đức do các vị tiên vương nhà Chu thiết lập suy thoái, Lão Tử quyết định bỏ đi. Ông cưỡi một con trâu nước, cùng người hầu đi về phía tây.
Doãn Hỷ là quan lệnh giữ ải Hàm Cốc. Từ nhỏ, Doãn Hỷ đã thích đào sâu nghiên cứu thuật tu hành, giỏi quan sát tinh tú. Ông tu thân tích đức, sống nhân nghĩa thiện lương, không màng danh lợi. Một đêm nọ, Doãn Hỷ quan sát các vị tinh tú thì nhận thấy vị trí của các sao đã thay đổi. Phía đông có vầng mây tía bay về hướng tây, biết rằng sẽ có Thánh nhân đi qua quan ải phía tây. Ông không thể kìm nén niềm vui mà thốt lên: “Thánh nhân mà ta chờ đợi đang tiến về phía này rồi!”.
Càng đi về phía tây thì càng xa xôi hẻo lánh khiến Từ Giáp cảm thấy chán nản hơn. Từ Giáp thầm nghĩ: “Một khi đến phía Tây, ta sẽ không có cách nào để đòi lại tiền. Trên đời này có ai phải chịu đựng bất công to lớn như ta không?”.
Từ Giáp quyết định nộp đơn khiếu kiện Lão Tử lên quan phủ ở Hàm Cốc. Anh tìm đến một người chuyên làm nghề viết thư và khiếu kiện. Từ Giáp kể với người này về sự bất công mà anh phải chịu đựng suốt mấy trăm năm. Người viết đơn nhẩm tính thấy số tiền quả là lớn, khiến ông ta lóa mắt. Ngay lập tức, ông bảo rằng nếu Từ Giáp đòi được món tiền, ông sẽ gã con gái mình cho. Lời hứa hẹn này càng khiến Từ Giáp quyết tâm đòi tiền Lão Tử cho bằng được.
Đơn khiếu kiện của Từ Giáp được đưa lên quan phủ. Lúc trên công đường Lão Tử bảo Từ Giáp nằm sấp trên sàn và mở miệng ra. Từ miệng của Tử Giáp rơi ra một lá bùa và anh ta biến mất. Trong nháy mắt trên sàn chỉ còn lại là một bộ xương trắng.
Lão Tử thở dài: “Khi ta thuê cậu, ta là một quan viên cấp thấp nên không có tiền trả cho cậu. Nhưng bù lại ta cấp cho cậu Thái Huyền Sinh Phù và xóa tên cậu khỏi sổ sinh tử. Chúng ta đã thỏa thuận rằng khi đến Vùng đất yên bình ở khu vực phía Tây, ta sẽ lấy vàng trả công cho cậu. Tại sao cậu lại kiện ta khi hành trình của chúng ta sắp đến hồi kết thúc?”.
Doãn Hỷ không thể tin vào mắt mình. Ông dập đầu xin Lão Tử tha tội cho Từ Giáp và đề nghị trả nợ thay cho Lão Tử.
Lão Tử đặt lá bùa lên bộ xương khiến Từ Giáp lập tức sống lại. Từ Giáp và người viết đơn cho anh tỏ ra hài lòng khi nhận được tiền công. Cả hai hớn hở rời đi để chuẩn bị cho đám cưới Từ Giáp và cô con gái.
Kết thúc vụ kiện, Doãn Hỷ đã cầu xin Lão Tử để lại Đạo pháp trước khi ông đi qua ải Hàm Cốc về phía tây. Vậy nên Lão Tử đã viết Đạo Đức Kinh, gồm khoảng 5.000 chữ trao lại cho Doãn Hỷ.
Lão Tử hẹn Doãn Hỷ sau 1.000 ngày nữa gặp nhau ở phiên chợ Thanh Dương, tỉnh Tứ Xuyên, rồi ông vươn mình bay lên không trung. Ông ngồi trên áng mây, khuôn mặt tỏa sáng, thân hiện kim quang, từ từ bay lên. Hào quang ngũ sắc rực rỡ chiếu rọi khắp nhà, hồi lâu mới tan đi.
Doãn Hỷ nhìn theo Lão Tử cho đến khi biến mất, nước mắt tuôn rơi. Ngày hôm đó, nước sông dâng cao, núi non rung chuyển, hào quang ngũ sắc xuyên thấu khắp nơi, trải rộng khắp bốn phương trời.
Từ đó, suốt ba năm Doãn Hỷ tu luyện theo phương pháp trị quốc tu thân mà Lão Tử truyền dạy. Đến năm Đinh Tỵ, ông khởi hành đi đến Tây Thục để tìm kiếm phiên chợ Thanh Dương.
Lúc này, Lão Tử lại phân thân sinh ra trong nhà đại quan họ Lý ở nước Thục. Còn trâu xanh chuyển sinh thành con dê có màu lông xanh vàng, luôn quanh quẩn bên cạnh, chơi đùa với đứa bé mới sinh nhà họ Lý.
Nhưng một ngày kia không thấy dê xanh đâu nữa. Sau đó, nô bộc nhà họ Lý đã tìm được dê xanh ở chợ. Doãn Hỷ đến Tứ Xuyên, hỏi thăm khắp nơi có chợ Thanh Dương (dê xanh) hay không, đột nhiên trông thấy người nô bộc dắt dê xanh đi đến. Ông nghĩ, nếu trong chợ có dê xanh, đây ắt hẳn là nơi mà Đại Tiên nói đến rồi. Ông hỏi người hầu rằng đây là dê của nhà ai, định dắt về đâu? Người nô bộc trả lời: “Phu nhân của nhà tôi mới sinh một bé trai, đứa bé rất thích con dê này. Con dê đã đi mất hai ngày rồi, đứa bé cứ khóc mãi không thôi. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm lại được nó, chúng tôi phải đưa nó về nhà đây”. Doãn Hỷ nói với người nô bộc: “Phiền cậu nói lại với đứa con của phu nhân rằng Doãn Hỷ đã đến rồi”.
Người nô bộc trở về liền đem lời của Doãn Hỷ nói cho đứa bé nghe, đứa bé lập tức nhỏm dậy nói: “Mời Doãn Hỷ vào đây!”. Doãn Hỷ đi vào nhà họ Lý. Phòng ốc sân nhà họ Lý bỗng biến thành cao lớn, một tòa sen hiện ra. Đứa bé biến thành thân bạch kim cao hơn một trượng, sáng chói như mặt trời, ngồi trên tòa sen. Người nhà họ Lý trông thấy vô cùng kinh ngạc. Đứa bé nói: “Chẳng có chi phải sợ cả, ta là Lão Tử”.
Trong nháy mắt, vua của các cõi trời, vua của chúng Thần mười phương, các Tiên chúng đều từ trên không giáng hạ xuống, hai tay dâng hoa thơm, cúi đầu nghe lệnh. Lão Tử phong cho Doãn Hỷ làm Vô Thượng Chân Nhân. Từ đó, Doãn Hỷ gia nhập hàng ngũ Thần Tiên.
Tiểu Phúc (Theo Epoch Times)