Truyện kể rằng, xưa kia thân hình loài mực vốn rất trắng trẻo xinh đẹp, nhưng vì một nguyên nhân mà bị trừng phạt khiến cho bề ngoài trông đen đúa xấu xí như ngày nay. Nguyên nhân đó là gì vậy, chúng ta hãy cùng xem nhé.
Vào thời xa xưa, khi mới được hình thành và vẫn còn sơ khai, trên Trái đất không hề tồn tại bất kỳ sinh vật sống nào, kể cả các sinh vật trong suối, sông, hay đại dương. Thế giới khi đó chỉ có các vùng đất xinh đẹp với những thảm cỏ xanh rì, những con sóng vỗ rì rào và khi gió thổi xuyên qua lá bạn mới có thể nghe thấy âm thanh của nó.
Một ngày nọ khi Thần Biển đang thị sát đại dương và những vùng đất gần đó, ông nghĩ đến việc tạo ra sự sống dưới nước. Ông thốt lên: “Ồ! Ta sẽ tạo ra những sinh vật có thể bơi trên biển và những sinh vật có thể sống trên bờ”.
Ngay sau đó, những sinh vật bơi lội vui vẻ đã xuất hiện trên biển cả. Nhưng đó chỉ là những gì xảy ra trong ngày đầu tiên. Và vẫn chưa có bất kỳ một cuộc tranh chấp nào diễn ra giữa các sinh vật. Thấy vậy Thần Biển đã rời đi. Tuy nhiên, không lâu sau Thần Biển đã thấy nhiều sinh vật bị tổn thương do các cuộc tranh chấp giữa các giống loài. Chính vì vậy ông quyết định triệu tập mọi sinh vật vào sáng sớm hôm sau.
Thần Biển ngồi trên ngai vàng và lắng nghe lời phân trần của từng loài một. Sau đó Ngài nói: “Ta không hài lòng với những cuộc chiến đang diễn ra. Ta muốn mỗi loài hãy hòa giải và chung sống hòa thuận với nhau. Cho dù là sinh vật đang sống trong đại dương, sông ngòi hay thậm chí là trong các dòng suối, thì cũng phải nên tôn trọng lẫn nhau”.
Cá voi lên tiếng: “Đợi đã… nhưng… con lớn hơn tất cả mọi sinh vật ở đây. Vì vậy những kẻ nhỏ bé nên dành cho con sự tôn trọng tuyệt đối!”
Thần Biển trả lời: “Sự tôn trọng không dựa trên hình dáng to nhỏ đâu cá voi, nó có thể dành cho mọi người dù họ có lớn nhỏ thế nào đi nữa. Thay vào đó sự tôn trọng sẽ dựa trên phẩm chất tốt hay xấu của sinh vật ấy”.
Cá nhồng lên tiếng hỏi: “Vậy Ngài có thể nói cho chúng con biết một sinh vật như thế nào là tốt không?”
Thần Biển trả lời: “Ngươi sẽ là một sinh vật tốt nếu ngươi biết yêu thương và tôn trọng các loài vật khác”.
Đến lượt cá bun hỏi: “Nếu như họ xấu xí thì sao? Họ có xứng đáng được tôn trọng và yêu thương không?”
“Tất nhiên là có rồi. Tình yêu và sự tôn trọng không dựa trên ngoại hình và vẻ đẹp thật sự cũng không thể dựa trên điều đó. Nó xuất phát từ trái tim. Mọi người sẽ tôn trọng một người nếu họ thấy người đó tử tế, nhân từ và biết yêu thương người khác”, Thần Biển nhấn mạnh.
Một con tôm thêm vào: “Vậy hành động như thế nào mới được gọi là tốt?”
“Một hành động được gọi là tốt nếu như con đối xử công bằng với người khác. Tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ riêng mà mình cần gánh vác”, Thần Biển nói.
Người cũng giải thích với tôm rằng: “Vì vậy, chúng ta nên dành sự tôn trọng cho cả cá cơm và cá mập, một sinh vật lớn hơn so với sinh vật kia và cả hai đều sống trong đại dương. Rõ ràng với kích thước nhỏ bé, cá cơm có thể bơi qua những khe đá, trong khi đó cá mập lại có thể bơi xa hàng km. Điều đó cho thấy tất cả sinh vật đều đặc biệt. Có những điều mà những con cá cơm bé nhỏ có thể làm được nhưng cá mập thì không”.
Và như vậy họ đã có một cuộc thảo luận tốt đẹp, làm cho mọi người tham gia trở nên tốt hơn và thay đổi tình hình. Theo đó Thần Biển đã quyết định trao cho mỗi loại một nhiệm vụ tùy theo đặc tính của mình.
Ngài nói: “Ta lệnh cho cá kiếm ngăn chặn những hành vi sai trái của tất cả các sinh vật sống trong nước”.
Con cá kiếm cúi đầu: “Vâng thưa ngài!”
“Ta ra lệnh cho ngươi mang theo những con trai nhỏ, hào và trân châu”, Ngài chỉ vào những con cá heo nói.
“Và những sinh vật có chiếc miệng lớn kia sẽ truyền đi tất cả các thông điệp của ta dành cho mọi người”, Thần Biển chỉ vào cá sấu.
Và rồi Thần Biển nói với cua: “Các ngươi sẽ sở hữu gọng kiềm để giữ gìn hòa bình trong thế giới chúng ta”.
Cua trả lời: “Vâng nếu như Ngài muốn”.
Trong lúc Thần Biển vẫn đang giao nhiệm vụ cho các sinh vật còn lại, mọi người đều thấy những con mực trắng muốt đang trên đường đến cuộc họp cùng hàng nghìn con cá rô tía như sắp khóc vì những “hành khách” đang ngồi trên lưng mình. Lũ cá rô tía tội nghiệp len lỏi vào lối đi của vương quốc sau khi những con mực rời khỏi lưng chúng.
Khi bị cá kiếm chặn đường, những con mực hét lên rằng: “Nhường đường cho chúng tôi đi!”
Khi nghe thấy âm thanh hỗn loạn bên ngoài Thần Biển hỏi: “Điều gì đã gây ra cuộc tranh cãi này?” Ngài tiếp tục hỏi mực: “Tại sao các ngươi lại thở hổn hển vậy?”.
Mực trả lời: “Chúng con đến trễ. Vì chúng con mải mê bơi lội mà không chú ý đến thời gian. Và những con cá kiếm đó đang cản đường chúng con! Họ ra vẻ ta đây! Họ nghĩ họ là ai chứ?”.
Bị gây hấn những con mực ống bắt đầu phun mực lên những con cá kiếm đang núp sau Thần Biển. Khi này những con cua cũng sắp đến gần lũ mực với những gọng kiềm đã sẵn sàng. Ngay lập tức những con mực nhanh chóng chuyển hướng tấn công sang bầy cua. Lo sợ mực của chúng sẽ phủ đầy mình nên cua liền chạy đi. Chuyện này đã khiến Thần Biển rất không hài lòng.
Không dừng lại ở đó, lũ mực còn khoe khoang tự đắc hỏi: “Đợi một chút. Ngài đang giao nhiệm vụ. Vậy Ngài giao cho chúng con nhiệm vụ gì? Chắc hẳn phải là việc gì đó thật thú vị. Con trai của chúng con rất lanh lợi còn con gái thì rất xinh đẹp”.
Nói rồi chúng giật lấy bảng danh sách mà Thần Biển đang cầm trên tay và tức giận khi không thấy một nhiệm vụ nào được giao cho mình. Tên của chúng không có trong bảng danh sách. Chính vì vậy lũ mực đã xé nát nó ra và phun mực đen vào tất cả mọi người.
Lúc này Thần Biển rất tức giận, Ngài gọi tất cả các con lại để bắt giữ mực và nói: “Loài mực các ngươi cần phải bị trừng phạt! Kể từ bây giờ các ngươi sẽ không còn vẻ ngoài trắng muốt sạch sẽ nữa. Ta sẽ ban cho các ngươi loại mực đen mà ngươi cần và nó sẽ phủ lên toàn bộ cơ thể của các ngươi”.
Trong khoảnh khắc đó thân hình những con mực bắt đầu chuyển sang một màu tối đen, giống hệt như thứ mực mà chúng đã phun vào mọi người.
-
Sự tích hoa thủy tiên: Ích kỷ là khởi nguồn của những bi kịch trên đời
-
Truyện ngụ ngôn Philippines: Người ăn xin già và cô tiên tốt bụng
Tú Văn, theo HP