Có rất nhiều trường hợp vốn vô Thần, không tin vào chuyện báo ứng luân hồi, nhưng sau những trải nghiệm chân thực của bản thân mình, cuối cùng đã phải tin tưởng thừa nhận. Câu chuyện sau đây là một ví dụ.
Trước đây khi tôi còn mở phòng khám, đã từng thấy qua không ít những chứng bệnh kỳ lạ. Trong đó có một trường hợp khiến tôi hoàn toàn tin tưởng vào nhân quả luân hồi một cách sâu sắc. Đến nay, ký ức về sự việc đó vẫn còn mới như in, bây giờ xin được viết ra để chia sẻ với đọc giả có hứng thú với chủ đề này.
Vào tuần giữa tháng 7/1995, phòng khám của tôi có một người đàn ông mặt mày vàng vọt, người trông khá tiều tụy. Ông là một ông chủ kiêm nhà thiết kế của một văn phòng kinh doanh thiết kế xây dựng rất có tiếng ở thành phố này. Theo lời kể của ông, triệu chứng lại tái phát sau lần phẫu thuật khối u ở gan; dùng tay sờ vào vùng bụng này có thể cảm thấy có một cục cứng lớn như hột nhãn. Sau khi trải qua mấy lần trị liệu, vẫn chưa thấy khối u giảm đi rõ rệt. Vì để biết được nguyên nhân mắc phải bệnh này, tôi đã áp dụng liệu pháp thôi miên đặc thù đối với ông ấy.
Sau khi bắt đầu thôi miên được mấy phút, người đàn ông đó nói, khi ông 7 tuổi, trong lúc trèo cây ở phía sau vườn nhà ở Hồng Kông, không cẩn thận bị chạc cây đâm trúng vùng gan rất đau.
Sau đó, rất mau chóng ông lại tiến nhập vào trạng thái cảm giác bản thân bồng bềnh trong không trung với ánh sáng chói lóa, đang vượt qua vô số sông núi. Đột nhiên ông nhìn thấy một vị hòa thượng lớn tuổi đứng trước một ngôi chùa cổ, trước mặt hòa thượng có một đội binh mã lớn, ông ấy (bệnh nhân của tôi) chính là tướng quân mình mặc áo giáp đầu đội mũ sắt đang chỉ huy đội binh mã lớn này.
Nhìn từ ngọn cờ mà binh sĩ dựng lên, tôi đoán đại khái là vào giữa những năm triều đại nhà Minh. Lúc đó, ông ấy chỉ huy binh mã chuẩn bị tấn công một thành trì gần đó. Vị hòa thượng trụ trì trong chùa lại gắng sức khuyên ông không nên tiến công, giết hại người dân vô tội như vậy ắt sẽ gặp phải báo ứng, nhưng mà ông vẫn không nghe không tin.
Ngay chính lúc ông ấy đang lý luận với vị hòa thượng thì một người lính truyền lệnh phi ngựa đến báo tin. Sau khi nghe người lính kia thuật lại tình huống sơ lược của thành này một chút, người tướng quân truyền lệnh rằng lập tức xuất chinh, mà không màng đến những lời khuyên can của hòa thượng.
Tiếp đó, ông nhìn thấy họ tiến đến phía trước cổng thành như thế nào, lại lệnh cho binh sĩ bắc thang mây ra sao, tình huống các binh sĩ cầm mâu rồi leo lên từ thang mây và tấn công như thế nào, v.v…
Nhưng bởi binh lính giữ thành vô cùng dũng mãnh, đang lúc chiến đấu gay cấn chưa phân thắng bại, đột nhiên một mũi tên bay đến, bắn trúng bụng của người tướng quân, đâm thẳng vào vùng gan của ông (chính là vị trí của khối u gan trong đời này của ông).
Lúc này, ông (trong hiện tại đang thôi miên) cũng lập tức đau nhói không chịu được. Bởi vì chủ soái trúng tên bị trọng thương, đành phải rút toàn bộ binh mã lui về chỗ đóng quân, vị tướng quân phải nghỉ trong một lều vải sạch sẽ.
Một lúc sau, có một người đàn ông thân mặc áo khoác dài màu xám, mang theo một cái hộp dưới sự hướng dẫn của binh sĩ vội vàng đi vào trong lều vải. Sau đó người này tiến hành gây mê cho vị tướng quân, đầu tiên cắt bỏ đoạn cuối của mũi tên, sau khi đắp thuốc lên chỗ vết thương rồi mới nhổ mũi tên này ra, lúc đó máu phun trào ra, nhưng nhờ có tác dụng của thuốc, rất mau chóng đã cầm lại được.
Sau khi vết thương lành hẳn, vị tướng quân này vẫn tiếp tục làm quan trong triều. Đến năm 57 tuổi, cuối cùng vì vết thương phát tác không trị được mà qua đời. Khi chết, tự cảm thấy bản thân mình nhẹ nhàng lơ lửng trên sàn nhà, ánh sáng nhu hòa bao bọc chung quanh, nhìn thấy thân xác đã chết của mình nằm trên một chiếc giường lớn quét sơn đẹp đẽ và có chạm khắc rất nhiều hoa văn, trên mình đắp một tấm chăn màu xanh nhạt. Trước giường có một nam một nữ quỳ ở đó, người nữ chính là người vợ trong kiếp đó của ông, người nam là con trai của ông, họ đang kêu gào khóc lóc, đau khổ vô cùng.
Sau khi ông tự thuật tình cảnh này xong, còn nói mấy kiếp sau đó đều là chết vì bệnh tật ở gan. Sau đó sẽ thấy tự bản thân mình dần dần tiến nhập vào ánh sáng.
Dưới sự nhắc nhở của tôi, ông ấy đã tỉnh lại từ trong trạng thái thôi miên. Sau khi ông ấy thanh tỉnh hẳn, nói với tôi rằng, nhà ông bắt đầu từ đời cha ông, mọi người trong nhà đều tin theo Cơ Đốc giáo, đều là tín đồ Cơ Đốc thành kính. Nếu như lần này không phải bản thân ông chính mắt nhìn thấy quá trình phát sinh trong kiếp trước của mình, thì ông tuyệt đối sẽ không tin rằng đời người sẽ có luân hồi. Ông ấy còn nói, ông từ trong chuyện này nhận thức được rằng trong đời người những chuyện xấu quả thật là không nên làm.
Cũng giống như vô số câu chuyện nhân quả báo ứng trong lịch sử, từ câu chuyện này, chúng ta có thể thấy được rằng, con người làm chuyện xấu sẽ nhận phải ác báo; một đời nếu trả không hết, sẽ còn phải trả trong nhiều đời sau nữa.
Tiểu Thiện, dịch từ qi-gong.me