Vào ngày hôn lễ của người bạn học cũ, cả lớp đã mặc tang phục đến tham dự. Toàn thể hội trường xôn xao bàn tán, khi này chúng tôi mới nói ra một sự thật đau lòng từng xảy ra trong quá khứ…
Mười năm trước đây, chúng tôi đều là học sinh phổ thông. Trong lớp có một bạn học nữ, nhà cô rất giàu nhưng tính tình đanh đá ngang ngược, là nhân vật trung tâm trong nhóm nữ sinh.
Hồi đó, cô gái này luôn cảm thấy gai mắt với một nữ sinh, vốn là con nhà nghèo trong lớp, do vậy thường dẫn đầu nhóm bạn lăng nhục nữ sinh kia bằng đủ mọi thủ đoạn.
Lúc đó, tuy các bạn học trong lớp ai nấy đều thấy khó chịu, nhưng lại không dám đứng ra nói một lời công đạo, e rằng chính mình cũng sẽ trở thành bia đỡ đạn tiếp theo.
Về sau, người nữ sinh bị lăng nhục kia nghĩ quẩn mà tự sát. Chuyện này khiến chúng tôi vô cùng chấn động, rất nhiều người đều hối hận vì đã không đứng ra bênh vực cô ấy.
Chuyện này rất ầm ĩ, thậm chí còn đăng lên báo nữa, nhưng không công bố danh tính cùng với diện mạo chân thật của nhóm nữ sinh đã lăng nhục bạn nữ sinh nghèo khổ đó. Tuy vậy ở trong trường, mọi người đều biết họ là ai. Ngay đến cả các bạn lớp khác đều biết ai là “hung thủ giết người.”
Về sau nhóm nữ sinh kia không thể chịu đựng thêm được nữa, những ai có thể chuyển trường thì chuyển trường, những ai có thể chuyển nhà thì chuyển nhà, chỉ còn lại mình cô gái “cầm đầu”, mặt mày vẫn nhơn nhơn đến trường như không có chuyện gì xảy ra, dù bên cạnh cô không có lấy bất kì một người bạn nào cả.
Sau khi tốt nghiệp, đã 10 năm trôi qua, cô gái ngổ ngáo của năm xưa bỗng nhiên lại gửi thiệp cưới cho nhóm bạn học ngày xưa. Nghe nói, là vì cô này không có người bạn nào, lại sợ bên nhà trai hỏi đến, mới bất đắc dĩ gửi thiệp cưới cho các bạn học năm xưa.
Sau khi bàn bạc, chúng tôi liền quyết định sẽ mặc tang phục đến dự đám cưới của cô.
Khi chúng tôi đến hội trường, mặt của cô liền tái xanh, còn chú rể thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế là chúng tôi liền kể lại chuyện năm xưa ngay tại hội trường, khiến cho cô dâu méo mặt, còn chú rể thì im lặng không nói lời nào.
Hôn lễ tuy vẫn tiếp tục tiến hành, nhưng hội trường khá nhốn nháo. Về sau, cũng nghe nói hai người này đã ly hôn, còn cô cũng không rõ tung tích.
Đây coi như là một chút bù đắp nho nhỏ mà chúng tôi có thể làm được để giảm bớt một chút day dứt cho sự nhu nhược của chúng tôi năm nào, chỉ mong sao bạn học nữ tự sát năm xưa hôm nay có thể làm một linh hồn vui vẻ nơi chín suối.
Người ta thường nói “một điều nhịn chín điều lành”, không ai có thể phủ nhận được những mặt hữu ích của chữ nhẫn trong đời sống của con người. Nhưng nói như thế không có nghĩa là một người phải nhẫn nhịn đến độ hèn nhát.
Mỗi hoàn cảnh nhẫn nhịn đều phải có cái đạo lý hoặc lý tưởng trong đó. Tuy nhiên, ranh giới giữa nhẫn nhịn và nhu nhược chỉ cách nhau một sợi tóc, rất khó mà phân biệt. Đừng để sư hèn nhát của bản thân đẩy người khác vào con đường tuyệt vọng, nếu không sau này có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Tác giả: Kianna Rose
Theo Meirihaowen