Phàm là Thần tiên khi tuyển chọn đệ tử đều sẽ đưa ra những khảo nghiệm rất nghiêm khắc, rồi sau đó mới có thể truyền thụ phương pháp tu luyện.
Vào thời cổ đại, ở tỉnh Tứ Xuyên có một người gọi là Lý Bát Bách, nhưng mọi người không biết được tên thật của ông là gì. Người dân ở đó trải qua mấy đời rồi mà vẫn gặp ông, mọi người suy tính ông đã sống được khoảng 800 tuổi, cho nên mới gọi ông là Lý Bát Bách (Bát Bách tức là tám trăm). Ông có khi ẩn cư ở trong núi, có khi lại đi vào trong thị trấn.
Lý Bát Bách nghe nói ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây có một người tên là Đường Công Phưởng có chí tu đạo, nhưng lại không được minh sư chỉ điểm, cho nên muốn lấy phương thuật tu luyện chỉ dạy cho ông ta.
Chỉ là trước khi truyền dạy, Lý Bát Bách muốn xem thử Đường Công Phưởng là người như thế nào, vì vậy ông giả vờ là người ở vùng khác đến nhà của Đường Công Phưởng xin làm người hầu.
Lý Bát Bách đối với Đường Công Phưởng hầu hạ vô cùng chu đáo, cẩn thận, không giống với những người hầu khác, ông có thể hiểu rõ tâm ý của Đường Công Phưởng, cho nên Đường Công Phưởng đặc biệt ưa thích ông, đối đãi với ông cũng khác biệt so với những người hầu khác.
Có một lần Lý Bát Bách giả bộ bị bệnh, hơn nữa bệnh nặng như là muốn chết vậy. Đường Công Phưởng liền cho gọi thầy thuốc khám bệnh và bốc thuốc cho ông, tiêu tốn hơn mười vạn đồng cũng không tiếc, hơn nữa còn rất lo lắng cho bệnh tình của Lý Bát Bách.
Vì muốn tiếp tục khảo nghiệm Đường Công Phưởng, Lý Bát Bách lại khiến cho cơ thể sinh ra vết loét nhìn rất kinh khủng, hơn nữa còn lan ra khắp toàn thân, trên người chỗ nào cũng là mủ và máu, hơn nữa còn tanh hôi không chịu được, khiến cho không ai muốn lại gần.
Đường Công Phưởng thấy thế vừa khóc vừa nói với Lý Bát Bách: “Ngươi đến nhà của ta làm người hầu, khổ cực đã nhiều năm, bây giờ lại bị bệnh nặng như vậy, ta đã tìm mọi biện pháp để trị bệnh cho ngươi, tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Nhưng bệnh của ngươi cũng không khỏi, bảo ta phải làm sao bây giờ!”.
Lý Bát Bách nói: “Nếu như có thể dùng đầu lưỡi để liếm chỗ đau của tôi, vậy thì tôi mới có thể đỡ hơn được”. Vì vậy Đường Công Phưởng liền nói ba nha hoàn thay phiên nhau liếm chỗ đau cho Đường Công Phưởng.
Một lát sau, Lý Bát Bách nói với Đường Công Phưởng: “Nha hoàn liếm cũng tốt rồi, nhưng nếu như ông có thể liếm cho tôi, thì vết thương của tôi mới có thể đỡ hơn”. Đường Công Phưởng không nói lời nào, bước đến thè lưỡi ra liếm vết loét cho ông.
Nhưng Lý Bát Bách lại nói tiếp: “Ông liếm vẫn thấy không khá hơn, nếu để cho vợ của ông liếm thì chắc tốt hơn”. Đường Công Phưởng lại để cho vợ của mình liếm vết loét cho Lý Bát Bách.
Không lâu sau, Lý Bát Bách nói với Đường Công Phưởng: “Vết thương của tôi muốn chữa khỏi hoàn toàn, nhất định phải dùng hơn mười đấu rượu để tắm thì mới khỏi được“.
Đường Công Phưởng liền mua hơn mười đấu rượu đổ vào trong một cái thùng lớn. Lý Bát Bách liền vào trong thùng rượu để tắm rửa, sau khi tắm xong thì vết loét toàn thân cũng biến mất, hơn nữa làn da láng bóng, không hề thấy một vết sẹo nào.
Lúc này, Lý Bát Bách mới nói với Đường Công Phưởng: “Ta là Thần tiên, nghe nói ông có chí tu đạo, cho nên mới cố ý đến khảo nghiệm, xem ra ông có thể dạy dỗ được, bây giờ ta sẽ truyền dạy cho ông bí quyết tu thành tiên”.
Lý Bát Bách sau đó bảo vợ của Đường Công Phưởng cùng với ba nha hoàn mà đã dùng lưỡi liếm cho mình hãy tắm qua rượu mà ông đã dùng khi nãy. Bọn họ sau khi tắm xong đều lập tức trẻ ra, hơn nữa đều rất xinh đẹp. Sau đó Lý Bát Bách lại đưa cho Công Phưởng một cuốn kinh thư luyện đan cơ bản.
Từ đó về sau, Đường Công Phưởng đi vào trong núi Vân Thai, thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang để luyện chế đan dược, đợi đến khi đan dược luyện thành, ông chỉ cần uống vào là sẽ thành tiên bay lên trời mà rời đi.
Chân Chân biên dịch