Vào một mùa hè hơn 10 năm trước, tôi và mấy người bạn ngồi trên một chiếc xe hơi đi đến Tổ Sơn tham quan. Trên đường đi, mọi người ai nấy cũng đều hào hứng, cùng nhau hát hò vui vẻ. Đột nhiên có tiếng va chạm mạnh, sau đó tôi không còn biết gì nữa…
Không nhớ đã trải qua bao lâu, tôi đột nhiên thấy chính mình đang bay lơ lửng trên trần nhà theo một ánh hào quang, phía dưới có mấy người mặc áo khoác trắng đang vây quanh một người nằm trên giường, nhìn một hồi mới định hình được bọn họ chính là bác sĩ.
Đâu đó lại truyền đến tiếng than khóc, thật bất ngờ vì đó lại là gia đình và bạn bè của tôi. Nhìn thấy thân nhân đang khóc lóc vật vã, tôi mới hiểu ra bác sĩ đang cấp cứu cho chính mình, mọi người cũng đang vì mình mà khóc.
Tôi ở trên trần nhà hét lớn: “Mọi người đừng như thế, tôi vẫn ổn mà!”. Nhưng bất kể tôi dùng sức hét lớn thế nào, bọn họ lại như không nghe không thấy. Tôi liền chạy tới kéo tay, ôm lấy người thân, bạn bè của mình, nhưng bọn họ vẫn như cũ, vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi, còn khóc rống bi thương, khiến tôi chỉ biết lo lắng và bất lực…
Lại qua một đoạn thời gian không biết là bao lâu, tôi chợt nảy ra ý niệm muốn rời đi một lát. Vừa nghĩ vậy, tôi liền cảm giác chính mình nhẹ nhàng phiêu đãng bay lên, thoáng một cái liền bay tới đường phố. Mới đầu có chút không quen, còn sợ đụng phải người này người khác, sau đó lại phát hiện người bình thường không thể nhìn thấy hay động được tới mình.
Tôi bay tới vách tường của một tòa cao ốc, lúc đó còn chưa kịp điều hướng, cứ ngỡ rằng sẽ bị đụng vỡ đầu chảy máu, nhưng không ngờ tôi lại có thể xuyên qua bức tường, ngay cả đến một cọng lông cũng không bị hao tổn. Trời ơi! Tôi có thể dễ dàng xuyên qua thân thể người, lại còn có thể xuyên qua những vật chất cứng rắn khác, hoàn toàn không còn bị hạn chế bởi không gian vật chất của nhân loại. Điều này thật sự quá thần kỳ, và tôi lại có thể làm được điều thần kỳ như vậy!
Tôi tràn đầy vui sướng, lại tiếp tục chuyến lữ hành của mình. Thân thể của tôi hoàn toàn không có chút trọng lượng nào, chỉ một ý niệm là đã đến Kim tự tháp Ai Cập, còn đến Hoa Kỳ để ngắm Nữ Thần Tự Do, rồi lại tiếp tục trôi dạt đến Khải Hoàn Môn của Pháp, Công viên Động vật Hoang dã Kenya, còn bay tới bay lui trước mặt mấy con sư tử…
Tôi giống như một con sứa trong suốt vừa rời khỏi biển cả lại được bay lượn trên bầu trời, vừa như mộng lại vừa như thực. Lúc tôi đang định đi Australia để ngắm Kangaroo, ý niệm vừa mới động thì đột nhiên thân thể nặng trĩu, tôi từ trên cao bị kéo rơi xuống, lại nghe thấy có tiếng người nói “Tỉnh dậy đi…”.
Tôi từ từ mở mắt, cảm thấy thân thể vô cùng đau đớn, sức lực cạn kiệt, lại nhìn thấy người nhà ai nấy cũng vẻ mặt u sầu, tôi bất tri bất giác buột miệng nói: “Vừa rồi tôi thực sự rất hạnh phúc, mọi người còn khóc lóc cái gì chứ?”.
Người nhà nói rằng tôi đã hôn mê suốt 5 ngày rồi, nhưng tôi lại cảm thấy thời gian mới chỉ trôi qua được nửa giờ đồng hồ. Cuộc hành trình kỳ diệu này, nói thật là tôi vẫn muốn tiếp tục, tôi vẫn chưa thấy đủ, tôi thực sự không muốn quay lại thân xác hiện tại. Cũng phải nói thêm, tôi đã hôn mê suốt 5 ngày 5 đêm nhưng ở bên kia mới chỉ như trôi qua có nửa giờ đồng hồ, xem ra thời gian thực sự là có tính đàn hồi.
Nhớ lại cuộc hành trình vừa qua, tôi cảm giác như bản thân đã trút bỏ đi toàn bộ lớp y phục, nhưng lại không có khái niệm ngượng ngùng. Một thế giới khác xuất hiện sau vụ tai nạn đã giúp tôi tìm thấy niềm vui, tôi cảm thấy bản thân như đã được lột xác. Trải nghiệm phi thường này cũng giúp tôi chứng thực được sự tồn tại của những sinh mệnh ở không gian khác. Thân thể người mặc dù chết đi, nhưng linh hồn là bất diệt. Hóa ra, điều mà chúng ta thường nói “hồn lìa khỏi xác” là thực sự có tồn tại.
Tôi cảm thấy bản thân khi đó như là vô biên vô tế, giống như một khối không khí hoặc một chùm ánh sáng hòa vào bầu trời mỹ diệu. Tại thời khắc đặc biệt đó, một phần chân tướng của sinh mệnh đã được triển hiện trước mắt khiến tôi vạn lần kinh ngạc. Hóa ra, bản chất sinh mệnh của chúng ta vốn chỉ là hư vô, một thân xác thịt nhìn như thật, nhưng bản chất của nó lại là một luồng khí bất diệt. Tôi nhìn thấy chân tướng và giả tướng của chính mình, có một cảm giác giải thoát siêu việt mọi ngôn ngữ.
Trong vụ tai nạn này, một xe 6 người thì có 3 người bị thương nặng. Sau này tôi gặp lại 2 người bị thương khác và nghe về trải nghiệm của họ, so với trải nghiệm của tôi thì đều khác biệt. Một người nói rằng họ có cảm giác phiêu đãng trong một hành lang tối tăm, mà hành lang đó cũng trôi lơ lửng, sau đó thì nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng chói mắt. Một người khác thì nói rằng, khi ở trong một vầng sáng màu xanh lá cây thì nhìn thấy một vài người thân đã khuất, họ nhận ra nhau, ai nấy đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Thì ra không phải con người chết sẽ giống như ngọn đèn đã tắt. Một cành cây khô đem đi đốt, còn có thể thấy luồng khói bốc lên trời, một người như vậy chết đi, lẽ nào lại không còn gì được chứ! Đúng vậy, trước kia tôi luôn cho rằng nhân sinh chỉ mấy chục năm, chết là hết, nhưng xem ra con người thật sự có linh hồn. Cả hai người bạn đều nói rằng trải nghiệm của tôi là đẹp nhất, không cần tiêu tiền lại có thể được đi du lịch vòng quanh thế giới. Những cảnh tượng chân thật cùng tâm tình vui sướng lúc ấy, đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một.
Tôi nghe kể lại rằng, lúc đó người bạn lái xe vì tránh xe tải lớn đột nhiên xuất hiện trong vòng cua chữ S mà hoảng loạn đánh lái vô lăng, xe của chúng tôi trong nháy mắt đã lao xuống một mương sâu, cũng may được một tảng đá chặn lại mới không bị rơi xuống đáy. Ba người chúng tôi đã đi một vòng tới Quỷ Môn Quan, nhưng có lẽ là trần duyên chưa hết, nên lại bị thả về dương thế.
Trải qua một phen sinh tử, hai người bạn kia cũng đều tin tưởng vào sự tồn tại của linh hồn, còn biết kính sợ nhân quả, thay đổi lối sống tận hưởng lạc thú trước kia. Sau vụ tai nạn xe, tôi cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều, hành vi nhất mực cẩn trọng. Tôi cảm nhận được một loại tồn tại khác của sinh mệnh, cũng hiểu ra thân thể người chỉ là một phương tiện để truyền tải của linh hồn.
Rất nhiều người đều đang liều mạng để ôm giữ những thứ hữu hình của thế giới vật chất này, nhưng những thứ ấy chẳng mấy chốc sẽ tan biến, hết thảy vật dục nhìn như thật kia, bản chất của nó lại chỉ là ảo ảnh. Chúng ta đang chìm nổi trong biển khổ dục vọng, vì một chút được mất nhỏ nhoi mà dày vò nội tâm. Những thứ như mưu cầu đại sự, cố chấp vào nhi nữ tư tình, tự tư tự đại, ân ân oán oán kia, hiện tại xem ra quá nhỏ bé, không gì đáng kể.
Con người không thể chỉ sống vì thân xác thịt, mà cần phải làm nhiều hơn những sự tình có lợi cho linh hồn (lợi mình lại lợi người). Con người không thể chỉ sống cho hiện tại, một người có trách nhiệm với bản thân, sẽ tu sửa hành vi bất lương của mình, phải chịu trách nhiệm cho sinh mệnh bất diệt của mình. Kỳ thực, nhân sinh trên đời, chính là một quá trình tu luyện để linh hồn lại một lần nữa được du hành tới những nơi tốt đẹp…
Tuệ Tâm (Theo Vision Times)