Thế gian này vẫn tồn tại tình yêu vĩnh hằng, nó vượt qua thời không, vĩnh viễn không thay đổi, trải qua năm tháng càng thêm đong đầy.
Có một cặp vợ chồng ở một thị trấn nhỏ, bọn họ kết hôn đã nhiều năm, tình cảm vẫn thắm thiết như lúc ban đầu. Mặc dù không có con, nhưng họ vẫn sống bên nhau rất hạnh phúc.
Lúc nhàn hạ, hai vợ chồng sẽ cùng nhau đi mua sắm, ăn điểm tâm, tận hưởng buổi sáng bình yên ở bên nhau.
Lúc hoàng hôn, hai người sẽ cùng nắm tay nhau đi tản bộ ở trong rừng, nghe tiếng côn trùng kêu gọi bạn, nghe tiếng chim hót ca vui đùa, thưởng thức cảnh đẹp trong rừng chiều yên ả.
Hàng năm đến ngày sinh nhật của cô, anh sẽ tặng những đóa hồng mà cô yêu thích, kèm theo lời nói yêu thương: “Em yêu, em là người vợ hoàn hảo nhất của anh, như hoa hồng cao quý làm say đắm lòng người”.
“Năm nay anh lại yêu em nhiều hơn năm ngoái, tình yêu trong anh cứ tăng dần theo năm tháng”, “Nguyện cùng em làm bạn đến hết cuộc đời này”.
Nhưng thật bất hạnh, không lâu sau sinh nhật của cô thì anh qua đời, khiến cô cực kỳ thống khổ, dường như cả thế giới đã sụp đổ trước mắt, cô không biết tìm đâu ý nghĩa của cuộc sống vào lúc này.
Một năm trôi qua, mỗi ngày cô đều sống trong nhớ nhung cùng sự cô độc trống rỗng trong lòng. Thời gian dần trôi, lại đến ngày sinh nhật của cô. Sinh nhật năm nay thật quạnh quẽ, cô tịch.
Cô ngồi yên trên ghế dựa, nơi anh khi còn sống vẫn thường ngồi, ngắm nhìn bức hình của anh, nước mắt cứ thế chảy xuống ướt áo.
Cô lại nhớ đến hình ảnh ấm áp khi xưa, lúc hai vợ chồng vẫn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi bộ, cùng kể chuyện tâm sự với nhau.
Ngay lúc đó, chuông cửa vang lên…
Cửa hàng bán hoa đưa đến một bó hoa hồng xinh đẹp, còn kèm theo một bức thư. Cô mang hoa vào trong nhà, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nghĩ thầm là ai lại lỡ đùa tàn nhẫn như vậy với mình chứ.
Cô nhanh chóng mở bức thư ra, chỉ thấy trên thư viết:
Vợ yêu dấu!
Anh xa em cũng một năm rồi. Anh biết một năm vừa rồi, em nhất định sẽ rất khổ sở, rất cô đơn, niềm đau xót trong lòng khó có thể nguôi ngoai, anh có thể hiểu được nỗi lòng của em, nếu đổi lại là anh thì cũng sẽ như vậy.
Tình yêu của anh dành cho em không lời nào có thể diễn tả được, suốt cả đời không bao giờ thay đổi. Được cùng em nên duyên vợ chồng, đây là chuyện vui sướng nhất đời của anh. Kiếp này duyên phận đã hết, chỉ mong kiếp sau lại vẫn được làm chồng của em.
Em thương mến, em phải kiên cường mà sống cho tốt, anh sẽ luôn dõi theo em. Sau này, mỗi năm đến ngày sinh nhật, em sẽ đều nhận được hoa của anh.
Ngoài bó hoa hồng này, anh còn muốn tặng cho em một món quà lớn hơn. Em hãy dựa theo chỉ dẫn ở cuối thư mà đi tìm kho báu này nhé! Nó sẽ mang lại cho em rất nhiều hy vọng.
Người chồng mãi mãi yêu em”.
Cô đọc từng đoạn nước mắt không ngừng rơi. Giây phút này, cô cảm giác như anh vẫn đang ở bên cạnh mình.
Sau đó, cô lái xe đi ra ngoài, đi tìm món quà thần bí mà anh đã chuẩn bị cho mình. Cô đã đi qua nội thành, giáo đường, công viên, quán cà phê, cuối cùng đi đến một vườn hoa tư nhân.
Lối vào hoa viên có một cánh cửa xinh đẹp, cô nhẹ nhàng mở cửa ra, chỉ thấy một vườn hoa hồng năm màu rực rỡ đang khoe sắc. Nơi này như chốn bồng lai, thuần tịnh tươi mát, không nhiễm bụi trần.
Cô đi theo lối mòn ra phía sau vườn hoa, chỗ đó có kê một cái ghế dài, bên cạnh có một tấm bia đá, trên tấm bia đá có khắc chữ:
Vợ yêu!
Anh tuy đã đi xa
Nhưng tình yêu của anh vẫn mãi tồn tại
Trong vườn hoa bí mật này
Vì em anh đã trồng rất nhiều hoa
Cửa hàng bán hoa sẽ thay anh tặng hoa cho em
Coi như đó là món quà sinh nhật
Em cũng có thể thường xuyên đến đây ngắm hoa
Em nhớ rằng chỉ cần bông hoa vẫn còn sinh trưởng
Tình yêu của anh dành cho em sẽ mãi không nhạt nhòa.
Chân Chân biên dịch