Tình bạn là một trong những tình cảm đáng quý, đáng trân trọng nhất của nhân loại. Và một tình bạn bình thản như ly nước trong dù qua 50 năm vẫn chân thành như thuở ban đầu…
Tôi đã từng chứng kiến một tình bạn bình thản như ly nước, dù qua 50 năm vẫn chân thành như thuở ban đầu.
Năm ngoái, người cô đã 70 tuổi của tôi hồi hương tế tổ sau 50 năm rời đi. Vào năm cô 19 tuổi, bởi vì nhà bà nội khi đó nghèo khó, không đủ tiền cho ba tôi và cô cùng đến trường nên ông nội đã cho cô nghỉ học. Với thành tích học tập khá tốt, cô không muốn ở nông thôn trồng trọt, giận dỗi liền đi đến Hắc Long Giang cách xa ngàn dặm, nương nhờ một nhà thân thích.
Cô tôi ở nơi đó chịu không ít cực khổ, thi đậu vào một ngôi trường học kế toán, sau khi tốt nghiệp làm nhân viên kế toán. Sau đó quen biết dượng, lúc ấy dượng là giáo viên, rồi được cất nhắc làm lãnh đạo, sau đó liên tiếp thăng chức, chức vị hiển hách. Cô tôi cũng rất cố gắng, từ một kế toán viên bình thường lên kế toán viên cao cấp, trưởng ban. Mặc dù điều kiện cuộc sống rất tốt, nhưng mỗi khi đến nhà cô, tôi chưa bao giờ thấy cô xa xỉ, trong ấn tượng của tôi, cô là một người mộc mạc, khiêm nhường.
Trên đường chúng tôi về quê tế tổ, cô nói muốn đi thăm ngôi trường trung học từng học, còn muốn gặp lại một người bạn học rât thân năm xưa, nhưng vài chục năm không gặp cô không biết người đó hiện ở chỗ nào. Chúng tôi trước tiên đi đến trường trung học của cô, nơi đó cách quê rất xa, lúc cô đi học phải mất mấy giờ, chúng tôi lái xe tốn gần một giờ. Đến trường trung học, cô xuống xe trước, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm. Một người canh cổng đứng tuổi bước tới hỏi thăm, cô giải thích đây là trường cũ của bà, vài chục năm không thấy nên muốn đến xem, người canh cổng liền để chúng tôi vào, hôm đó lại đúng ngay ngày nghỉ, trong trường không có ai hết.
Cô dẫn tôi đi vào trong trường, nói cho tôi biết trước kia ở đây không có nhà lầu, chúng tôi lại đi ra phía sau lầu dạy học thì thấy một dãy phòng bị bỏ hoang, cỏ mọc trên cả nóc nhà. Cô chỉ căn phóng ở trong cùng là nơi bà từng ngồi học, cô đi đến gần, đứng đó trầm tư trong chốc lát.
Sau khi xem xong chúng tôi quay lại cổng trường. Người canh cổng rất vui lòng nói chuyện với chúng tôi, kể rất nhiều chuyện về ngôi trường này. Cô tôi hỏi ông có biết bạn học của bà hay không, ông ấy nghe xong nói rằng bạn học của cô chính là giáo viên trường này, hiện đã về hưu rồi, ở cách trường cũng không xa. Cô tôi vô cùng vui mừng, nói muốn gặp vị bạn học ấy, người canh cổng liền nhanh chóng gọi điện thoại hỏi thăm, qua nhiều người rốt cuộc tìm được con dâu của vị bạn học, sau đó người con dâu liền trở về nhà báo tin.
Trong khi chờ trước cổng trương, tôi nghĩ: “Cô và bạn học đã hơn 50 năm không gặp nhau, tình cảnh gặp mặt giữa hai người họ sẽ như thế nào đây? Là xa lạ lạnh nhạt? Hay là kích động cười khóc?“.
Tôi lẳng lặng chờ đợi, sau 20 phút, một cụ bà chạy chậm từ giao lộ đến chỗ chúng tôi, sau khi cô tôi nhìn thấy liền đứng thẳng lưng, đầu hơi ngã về phía trước dò xét, trên mặt dần dần nở nụ cười, đợi cụ bà đi đến cách chúng tôi 3 – 4m, cô cũng đi thẳng về phía trước. Tôi tưởng rằng hai người sẽ ôm nhau nồng nhiệt hoặc kích động kêu to giống như trong phim, thế nhưng đúng lúc này cả hai đều dừng lại, yên lặng nhìn đối phương, cả buổi không nói chuyện. Tôi không biết có phải họ đang kiềm chế cảm xúc, cân bằng sự kích động sau bao năm tháng xa cách giờ mới gặp lại hay không.
Sau một hồi trầm mặc, họ gần như cùng lúc nói: “Cậu vẫn không thay đổi gì cả, không già đi một chút nào“. Lúc đó tôi thầm nghĩ trong lòng, “các bà đều 70 tuổi tới nơi rồi mà còn không thay đổi gì chứ, chẳng lẽ tình bạn thật sự có thể xuyên thấu vẻ ngoài 70 tuổi mà nhìn thấy linh hồn 19 tuổi?”.
Hai người cứ đứng trước cổng trường nhỏ nhẹ trò chuyện, họ kể lại tình cảnh năm đó cùng nhau cố gắng học tập, nói đến chuyện vị bạn học mang dưa muối cho cô tôi, nhắc đến chuyện sau khi cô tôi rời quê đã gửi com-pa cho bạn học. Tôi không biết vào thời của họ dưa muối và com-pa có giá trị như thế nào, nhưng tôi cảm nhận được đó là một tình bạn vô cùng chân thành.
Hai người nói qua nói lại đến trưa, vị ban học bảo mọi người vào tiệm ăn cơm, sau đó nàng ghé sát cô tôi nói nhỏ: “Con trai của tôi là người giàu đó, không bao giờ phải ăn dưa muối nữa rồi“.
Cô tôi cười nói: “Lâu rồi tôi cũng không ăn dưa muối nữa“, rồi họ lại trò chuyện một hồi.
Như thế là từ khi hai người nói chuyện đến giờ, nhà cô tôi là quan to hiển quý, nhà vị bạn học cũng phú giáp một phương, nhưng trong mắt họ điều này dường như không có ý nghĩa gì, cả hai đều không hề khoe ra, không ganh đua so sánh, chỉ có vui mừng tự đáy lòng khi thấy hai bên đều sống rất hạnh phúc.
Vào khoảnh khắc đó, điều tôi chứng kiến dường như chính là hai thiếu nữ chưa trải đời đang bàn luận chủ đề đơn thuần giữa họ, tùy tiện nói chuyện gì cũng được, chỉ cần là nói chuyện phiếm với nhau.
Thời điểm chia tay, họ lại yên lặng nhìn nhau, có lẽ đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau trong kiếp này. Nhưng tôi nghĩ, ngay tại thời điểm yên lặng nhìn nhau, trong lòng họ hẳn là rất thỏa mãn, bởi tình bạn này cuối cùng không bị năm tháng xa cách làm phai nhạt, mà còn có thể tươi cười nhớ lại.
Trên đường trở về, tôi một mực bị vây trong một loại cảm xúc rất đặc biệt. Từ trên thân người canh cổng nhiệt tình hiếu khách kia, từ những người hỗ trợ tìm vị bạn học của cô đó, tôi cảm nhận được cái gì gọi là thuần phác, mà tình bạn giữa cô tôi cùng bạn học mặc dù không mãnh liệt dâng trào như biển cả, không phấn khởi lao nhanh như sông lớn chảy cuồn cuộn, nhưng lại giống một hồ nước, gợn sóng nhẹ nhàng, không kinh động mà lại yên lặng hòa thuận.
Có lẽ chỉ tình bạn bình thản mới có thể thông qua cuộc sống phức tạp làm tình bạn trở nên đơn giản, chân thành, qua thời gian dài vẫn như thuở ban đầu.
Tú Văn biên dịch