Có nhiều người luôn muốn chiếm được thật nhiều lợi ích về phía mình, khi đó họ mới thấy thỏa mãn, mới thấy bằng nhà người ta… Chính là giống như tiểu hòa thượng trong câu chuyện dưới đây.
Một buổi sáng nọ, tiểu hòa thượng phát hiện sư phụ có 6 chiếc bánh mì, đại sư huynh cũng nhận được 6 chiếc bánh mì, trong khi đó mình chỉ có 4 cái mà thôi.
Tiểu hòa thượng cảm thấy là rất không công bằng. Cậu nghĩ bụng: “Sư phụ được 6 cái bánh mì, cậu không có ý kiến gì, nhưng mà đại sư huynh cũng được 6 cái bánh mì, chẳng phải là ngang vai ngang vế với sư phụ sao? Thật là không được! Không được!”
Vì thế tiểu hòa thượng quyết định mình cũng phải được 6 cái bánh mì mới chịu. Cậu đi tìm sư phụ, nói với sư phụ ý muốn của mình.
Sư phụ hỏi: “Ngươi có thể ăn 6 cái bánh mì sao?”.
Tiểu hòa thượng tự tin dõng dạc nói: “Vâng thưa sư phụ! Con có thể! Con muốn có 6 cái bánh mì!”.
Sư phụ mỉm cười nhìn tiểu hòa thượng, lấy thêm 2 cái bánh mì đưa cho cậu. Một lúc sau, tiểu hòa thượng đã ăn hết 6 cái bánh mì, cậu cảm thấy thật là no. Tiểu hòa thượng vỗ vỗ bụng, cao hứng nói với sư phụ: “Sư phụ, người xem, 6 cái bánh mì con đều ăn hết rồi. Con có thể ăn hết 6 cái bánh mì, vậy nên mỗi sáng sớm con cũng muốn giống như đại sư huynh có được 6 cái bánh mì!”.
Sư phụ hiền từ nhìn tiểu hòa thượng, nói: “Ngươi bây giờ ăn hết 6 cái bánh mì rồi, nhưng ngày mai có muốn 6 cái bánh mì hay không, thì hãy đợi một lát nữa rồi hẵng nói!”.
Một lúc sau, tiểu hòa thượng cảm thấy trướng bụng, lại còn khát nước, phải đi uống hết hơn nửa bát nước. Liền sau đó, bụng của tiểu hòa thượng càng lúc càng trướng, hơn nữa còn đau âm ỉ. Tiểu hòa thượng bắt đầu thấy khó chịu, không thể đi đun nước, quét rác và niệm kinh như ngày thường.
Lúc này, sư phụ đi tới nói với tiểu hòa thượng:
“Bình thường ngươi ăn 4 cái bánh mì, hôm nay ngươi lại ăn 6 cái bánh mì, vậy là ngươi có được nhiều hơn 2 cái. Nhưng mà ngươi lại không hề biết rằng, sau khi ăn ngon lành 2 cái bánh này, thì ngược lại, chúng mang đến cho ngươi không ít thống khổ.
‘Đạt được’ không nhất định chính là hưởng thụ. Không cần đưa mắt nhìn chằm chằm vào người khác, không cần so đo với người khác, không tham, không cầu, tự nhiên sẽ thỏa mãn, tự nhiên sẽ hạnh phúc”.
Tiểu hòa thượng nghe xong mới gật gật đầu đồng ý, vừa ôm bụng vừa nói: “Sư phụ, từ mai con chỉ ăn 4 cái bánh mì mà thôi!”.
Lời của vị sư phụ dạy tiểu hòa thượng quả thật rất sâu sắc và ý nghĩa. Hy vọng rằng câu chuyện nhỏ trên sẽ là một lời nhắn nhủ hữu ích tới mỗi chúng ta!
Theo kannewyork