Emanuel Swedenborg là một nhà khoa học nổi tiếng người Thụy Điển. Ông là người tín Thần và đã được Trời cao an bài khai mở thiên mục (con mắt thứ 3). Thông qua thiên mục ông đã nhìn thấy tiêu chuẩn để một người sau khi chết có thể lên thiên đàng.
Emanuel Swedenborg (1688-1772) là một nhà khoa học, thần học, và nhà huyền học nổi tiếng người Thụy Điển. Ông là người đã khai mở thiên mục, nhờ đó mà ông có thể nói chuyện với các linh hồn và tự do đi đến Thiên đường và địa ngục.
Những điều Emanuel Swedenborg tiết lộ là những gì ông được tận mắt chứng kiến, và được ghi lại, xuất bản thành sách.
Emanuel Swedenborg cho rằng, để có thể sinh tồn trong thế giới vật chất này, chúng ta phải khoác tấm áo nhục thân con người lên, chính là thân xác thịt. Chúng ta là chủ nguyên thần, chủ ý thức (còn gọi là linh hồn), cơ thể chỉ là công cụ của chủ ý thức ở nhân gian.
Khi linh hồn rời khỏi thể xác, con người sẽ trải qua 3 giai đoạn trước khi lên Thiên Đàng hoặc xuống địa ngục.
Giai đoạn đầu là khi con người vừa mới thoát khỏi thân xác, ở trạng thái này, con người vẫn tương tự như lúc còn sống, nhiều người còn không nhận ra là mình đã ly khai thân xác.
Giai đoạn hai là khi biết bản thân mình đã rời khỏi trần thế. Nếu như người sống có thể giả tạo, nghĩ một đằng nói một nẻo, thì khi không còn nhục thân, dù họ có cố gắng giả tạo cũng không thể được nữa. Chủ nguyên thần là thế nào thì chính là như thế ấy.
Giai đoạn ba là “trạng thái dự bị”, chờ đợi trước khi tiến vào Thiên quốc, địa ngục.
Những kiểu người nào không phải trải qua 3 trạng thái này?
Emanuel Swedenborg cho biết, có những người được đưa thẳng đến Thiên quốc hoặc địa ngục mà không phải trải qua ba giai đoạn nói trên. Đó thường là người đặc biệt tốt, họ chỉ cần thoát khỏi nhục thể và những thứ dơ uế trong nhục thể là được các Thiên thần đón đi. Ông từng nhìn thấy có người được đưa vào Thiên quốc ngay sau khi chết khoảng một giờ đồng hồ.
Trái lại, những người bề ngoài nhìn thì đạo mạo trang nghiêm nhưng bụng dạ lại nham hiểm ác độc sẽ bị ném thẳng vào địa ngục. Những người cực tốt và cực xấu nói trên chỉ là thiểu số, đa số con người sau khi chết đều phải trải qua quá trình phán xét rồi mới được an bài tiếp.
Muốn gặp ai thì chỉ cần nghĩ là có thể gặp được
Emanuel Swedenborg nói, con người khi sinh ra đã được dạy bảo, biểu hiện bên ngoài thường là thân thiện, nhân từ. Từ đó hình thành một loại thói quen, giấu suy nghĩ chân thật trong lòng, ngoài mặt luôn biểu hiện phù hợp với đạo đức và xã hội. Do đó con người hiếm khi nhìn vào nội tâm, kiểm điểm bản thân mình.
Ông cho rằng trạng thái đầu tiên sau khi linh hồn rời khỏi nhục thân cũng giống với trạng thái người đó khi còn sống, bởi vậy, anh ta sẽ cho rằng bản thân mình còn ở cõi trần, hoàn toàn không biết rằng mình đã trở thành linh hồn. Tử vong chỉ là một bước quá độ. Cũng chính là nói, chủ nguyên thần không thật sự chết đi, chẳng qua chỉ là từ hình thái của một sinh mệnh tiến nhập vào một hình thái sinh mệnh khác.
Lúc con người sống, mỗi khi họ nhớ đến ai thì hình dáng, giọng nói của người đó sẽ xuất hiện trong tâm trí của họ. Nhưng sau khi họ chết đi, linh hồn rời khỏi nhục thân thì những người họ nhớ nhung sẽ lập tức xuất hiện ngày trước mắt, đặc biệt là những người thân đã khuất.
Ở linh giới, ý niệm của con người là tương thông, vậy nên, vừa tiến vào linh giới, thân quyến, bạn bè sẽ nhận ra họ ngay tức khắc.
Giống như hai vợ chồng đã qua đời gặp lại nhau, họ sẽ được tiếp tục chung sống với nhau, thời gian dài ngắn tương ứng với độ hòa thuận của hai người khi còn ở trần thế. Ngược lại nếu vợ chồng không hòa thuận thì sẽ biểu hiện trực tiếp ra mặt, công khai hành hạ nhau. Nhưng trước khi tiến vào trạng thái thứ hai, họ nói chung sẽ không rời xa nhau.
Lớp da xác thịt có thể che giấu nội tâm của một người
Còn có một số người tuy khoác áo thầy tu hay cư sĩ nhưng không thực sự đề cao tâm tính. Rất nhiều người tự cho rằng khi còn sống họ đã vô cùng văn minh đạo đức. Họ chưa từng nghĩ rằng, người tốt và kẻ xấu bề mặt vốn không có gì khác biệt.
Họ đều biểu hiện là đối tốt với người khác, tham gia đọc kinh cầu nguyện, thế nhưng hành vi và sự thành kính ngoài mặt lại không có ý nghĩa gì, chỉ có bản chất thật sự bên trong của con người mới mang tính quyết định. Hiếm có ai hiểu được thế nào là bản chất thật sự bên trong. Hành vi của con người được quyết định bởi ý niệm, sự từ bi, tư tưởng và đức tin xuất phát từ bên trong.
Trong giai đoạn này sẽ có những sinh mệnh bậc cao đến để xác nhận bản tính thật của họ. Khi ở trạng thái đầu tiên, những kẻ xấu ác cũng có thể tuyên giảng chân lý, tỏ ra thiện lương giống như những người lương thiện vậy. Bởi vì khi còn sống con người có thể che giấu được bản tính khiến người thường không thể nhận ra được. Dưới sức ép của luật pháp kẻ ác cũng có thể tỏ ra văn minh đạo đức, thậm chí có người còn nổi danh, giàu có và nhận được sự tín nhiệm của mọi người.
Thế nhưng linh hồn thì không che giấu được, thiện và ác rất dễ phân biệt. Linh hồn ác sẽ chỉ chú ý đến bên ngoài, còn linh hồn lương thiện sẽ quan tâm đến chân lý, thiện lương và tin vào Thần Phật. Về những điều này, những người ác thường như không thấy, thờ ơ không quan tâm, cảm thấy tẻ nhạt vô vị.
Khi người ta vẫn còn ở tầng diện bên ngoài, tầng diện bên trong không thể hiển hiện rõ ràng ra được. Bởi vì tầng diện bên ngoài cũng như lớp áo khoác của tầng diện bên trong, với những người hãm sâu trong tội ác càng là như vậy. Nhưng khi con người tiến vào trạng thái thứ hai, tầng diện bên ngoài sẽ được cởi ra, theo đó, tầng diện bên ngoài (tầng diện có thể ngụy trang) sẽ trở nên yên lặng, không khởi tác dụng nữa.
Thời gian của trạng thái đầu tiên tùy theo từng người, nhanh thì mấy ngày, chậm thì vài tháng đến một năm, thường thì sẽ không vượt quá một năm.
Bên ngoài thiện nhưng nội tâm lại tự tư thì không phải thiện thật sự
Emanuel Swedenborg nói: “Con người ở thế giới tâm linh phải thành thật với lòng mình, không được nghĩ một đằng, nói, làm một nẻo. Mỗi một người đều phải biểu hiện tình cảm chân thật của mình.”
Bởi vậy, những trạng thái giả tạo đều phải bỏ đi, quay trở về trật tự ngay chính. Trật tự ở đây chính là trong ngoài như một.
Với những người giỏi quan sát và tinh ý thì có thể thông qua lời nói cử chỉ của một người để nhìn ra nội tâm bên trong của họ. Còn thông thường trong xã hội người ta thường nhìn nhận một người dựa theo danh tiếng của người đó và theo đánh giá của người khác.
Theo Emanuel Swedenborg, những kẻ a dua nịnh nọt có lời nói, hành vi bên ngoài khác hoàn toàn với tư tưởng ý muốn trong tâm. Những người ngụy thiện khi đàm luận về Thần, Thiên quốc, nhìn vào bề ngoài thì thấy dường như họ tràn đầy tín ngưỡng và lòng từ bi nhưng trong tâm lại toàn là tự tư, tự lợi.
Từ đây có thể thấy, con người có hai tầng diện tư tưởng bên trong và bên ngoài. Tư tưởng bên ngoài dùng để giao thiệp với người khác trong xã hội, còn bên trong lại có suy nghĩ khác.
Nếu ẩn chứa trong những lời nói, hành động tốt đẹp lại là ý đồ bất hảo, thì có thể thấy dẫu biểu hiện ra bao nhiêu sự thiện lương thì cái thiện này cũng không phải là thiện thật sự.
Còn về những người thiện lương, cái thiện của họ đã ăn sâu vào trong tư tưởng nội tại, rồi từ tư tưởng bên trong chuyển thành hành vi biểu hiện ra bên ngoài, nội tâm và hành động đồng nhất với nhau.
Emanuel Swedenborg nói mọi ý niệm của con người khi sống nơi thế gian đều vô cùng quan trọng, bởi vì không người nào có thể sống mãi mãi được. Đây cũng chính là cơ điểm mà Thần phán xét một sinh mệnh sau khi đã trút bỏ nhục thân sẽ lên Thiên quốc hoặc là xuống Địa ngục.
Yên Yên (Theo zhuanlan)