Bấy lâu nay, câu khẩu hiệu “tiên học lễ hậu học văn” vẫn treo ở các trường lớp, nhưng dường như đã sớm không còn tác dụng đối với phần lớn thế hệ trẻ. Vậy nếu bây giờ mà bỏ đi câu ấy, thì tương lai sẽ như thế nào?
Trong văn hóa truyền thống, “lễ” và “văn” là hai phạm trù quan trọng trong học thuyết về giáo dục của Nho giáo, tiêu biểu nhất là quan niệm của Khổng Tử.
“Lễ” là quy phạm đạo đức cơ bản. Trong nền giáo dục thuở xưa, trường học không chỉ là nơi để truyền thụ văn chương, kỹ thuật, triết lý suông, mà còn là môi trường để tạo nên những con người toàn diện, biết sống xứng đáng với danh hiệu con người, biết trọng nhân cách, danh dự, biết kính trên, nhường dưới, biết xả bỏ cái tôi, biết vị tha, biết hy sinh cho đại nghĩa. “Lễ” quy định những gì hay – những gì phải, dạy con người biết làm sao để trở nên đức hạnh thật sự.
Từ văn tự bề mặt, chúng ta thấy chữ “Lễ” (禮) bao gồm bộ “Kỳ” (礻, 示) cùng với chữ “Phong” (豐) tổ hợp thành. Bộ “Kỳ” (示) có nghĩa là: “mách bảo, chỉ ra”. Theo Thuyết văn giải tự, thì sự biến hóa của Thiên tượng là dấu chỉ mách bảo của Trời cho con người biết thế gian sắp xảy ra biến động gì. Còn “Phong” (豐) là khí cụ được sử dụng trong các nghi lễ cúng tế thời xưa, ví như Thiên tử lập đàn tế Trời – gọi là “phong”.
Quy phạm của trời, chuẩn tắc của đất, hành động của dân
Từ nội hàm của chữ Lễ cho thấy khởi nguyên của Lễ là từ sự tôn kính Thần. Người xưa tế lễ Trời bởi biết mình là con của Thượng Đế, có sứ mệnh ở trần gian, nên trước tiên phải kính Trời, từ đó mới được cát tường, phúc báo.
Theo Thuyết văn giải tự, chữ Lễ cũng giống như người đi giày vậy, bởi con người có văn minh nên mới khác biệt với các loài cầm thú. Và “Lễ” chính là sự khác biệt lớn nhất cho thấy con người biết ước chế hành vi, là sinh mệnh trân quý nhất, là anh linh của vạn vật.
Căn nguyên của chữ Lễ cao thâm như thế, nên mới có giá trị tôn quý, mà Thánh hiền đời trước đều lấy làm cơ bản để dạy người và trị thiên hạ, khiến người ta cư xử, hành động cho hợp nhân đạo.
Trong Luận Ngữ, đức Khổng Tử có đoạn đặc biệt dặn dò Nhan Hồi như sau: “Khắc kỷ phục lễ vi nhân. Nhất nhật khắc kỷ phục lễ, thiên hạ quy nhân yên… Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động”. Nghĩa là: Biết khắc chế bản thân phù hợp với điều lễ mới là người nhân. Một khi lời nói và việc làm đều phù hợp với điều lễ, khắp thiên hạ sẽ trở nên nhân đức… Việc trái với lễ chớ xem, không hợp với lễ chớ nghe, không đúng với lễ chớ nói, không phù hợp lễ chớ làm.
Một người mà muốn thực hiện “lễ”, thì ắt phải gắn liền với “khắc kỷ”, nghĩa là phải biết ước chế những dục vọng của mình, phải nhận thức được vị trí, tư cách của mình để không vượt ra ngoài khuôn khổ đạo lý. Cũng giống như mọi người ai cũng thích ăn miếng ngon, nhưng khi ngồi cùng mâm cơm với gia đình, thì người ấy không thể ăn uống tự do tùy thích, nhận thức về “lễ” sẽ giúp họ biết ăn thế nào cho phải phép. Đây gọi là “tự khắc kỷ”.
Lễ dạy con người nên và không nên làm điều gì; pháp luật cấm người ta không được làm điều gì đó, nếu không tuân theo thì chính là “phải tội”. Lễ có ý nghĩa giáo dục, có tính cách khoan, nhân. Pháp luật có ý nghĩa thống trị, đặc tính của nó là hung bạo, cường liệt, có tính áp chế.
Vậy nên mới nói, sự giáo hóa của “Lễ” quý ở chỗ có thể ngăn chặn được việc xấu khi nó chưa xảy ra, dứt được cái ác khi còn chưa nảy mầm. Còn dùng pháp luật thì chỉ để trị cái việc đã có rồi, bởi vậy thánh nhân chỉ trọng lễ, không trọng hình.
Lại có quan điểm cho rằng: Chữ “lễ” trong câu “tiên học lễ, hậu học văn” là đề cao sự phục tùng của kẻ dưới đối với người trên.
Cách hiểu như thế thật là sai lầm, lệch quá xa so với tư tưởng Lễ trị của cổ nhân. Bởi “Lễ” dùng về phương diện phân tôn ti trật tự, tức là phép tắc để tổ chức luân lý ở gia đình, xã hội và quốc gia, chứ không phải chỉ hiểu nông cạn là sự phục tùng kẻ dưới với người trên.
Vua phải minh, thần phải trung, cha khoan từ, con hiếu thảo, anh phải bao dung, em phải kính thuận, chồng phải đường hoàng, vợ phải nhu thuận, người lớn cần thi ân, người nhỏ phải vâng phục… gốc rễ là ở tinh thần, tất cả đều là tự mình khắc chế mà nên lề lối.
Còn “văn” ở đây chính là văn tự, là tri thức văn hóa trong sách vở thánh hiền, giúp cho người học mở rộng những hiểu biết về môi trường tự nhiên và xã hội mà thế hệ đi trước đúc kết được.
Khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” được đúc kết trên nền tảng tư tưởng Nho giáo. Tương đồng với quan điểm trước tiên cần chú trọng giáo dục đạo đức phẩm chất, sau đó mới đến tri thức tự nhiên và xã hội.
Trong Luận Ngữ có dẫn lời của Khổng Tử bàn về vấn đề học “lễ” và “văn” như sau: “Đệ tử, nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, cẩn nhi tín, phiếm ái chúng, nhi thân nhân. Hành hữu dư lực, tắc dĩ học văn”.
Đại ý là: Các học trò, ở nhà phải hiếu thuận với cha mẹ, ra ngoài phải kính trọng bậc sư trưởng, cẩn thận mà giữ gìn uy tín, yêu quý mọi người, thân cận với người nhân đức. Làm được những việc trên, nếu vẫn còn dư sức, thì hãy học tập tri thức văn hóa.
“Hiếu” – “đễ” – “tín” – “ái” – “nhân” được nhắc đến ở trên là đại diện cho những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người. Rõ ràng, theo quan niệm của Khổng Tử, đạo đức là nền tảng để làm người, mọi tri thức học vấn phải được xây dựng trên nền tảng của đạo đức.
Trượt dốc không phanh
Ngày nay, đa phần giáo dục đã đi ngược lại tinh thần trọng lễ của cổ nhân, nặng về việc học văn, nhồi nhét thật nhiều kiến thức, khiến con trẻ mụ mị đầu óc mà không coi trọng học Lễ, trau dồi đạo đức, hoàn thiện nhân cách.
Hậu quả là gì? Đạo đức học đường ngày một suy thoái đến mức đáng sợ: Trò đánh chửi thầy, thầy bạo hành học sinh, dâm ô trẻ em, tham nhũng giáo dục, gian dối thi cử, ma túy, tệ nạn các loại…
Ngoài xã hội thì đua nhau ‘quan hệ xã giao’, văn hóa phong bì, quà cáp tràn lan vô độ, không từ bất kể mối quan hệ nào: Trò đi lễ thầy bằng tiền; nhân viên lo lót, hối lộ cấp trên; phật tử lễ Phật bằng tiền, trả lễ bằng rượu thịt … đó không phải là Lễ, mà chính bởi vì đã “mất Lễ” rồi mới sinh ra những hành vi đạo đức hủ bại như thế.
Càng nhìn càng thấm thía hơn lời của đức Khổng Tử: “Bất học Lễ vô dĩ lập” – nghĩa là: Không học Lễ không biết gì mà đứng. Không học Lễ, thì cái phẩm tiết không rõ, đức tính không kiên, đứng vững sao được. Người không biết lễ, không có đạo đức thì không biết làm sao mà lập thân được vậy.
Trong Lễ Ký, đức Khổng Tử có nói: “Nước mất, nhà tan, lòng người ly tán chính là vì con người không còn biết cách sống theo những định luật của Trời đất, của nhân sinh…” Lời này của Thánh nhân soi vào xã hội hiện nay, quả thật khiến người ta phải suy ngẫm.
Vậy, câu khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn” là nên bỏ đi hay giữ lại,… thì trong tâm của mỗi người có lẽ đã có câu trả lời.
Việt Anh (t/h)