Năm 2017, tại thị trấn Diên An, Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc xảy ra một con lợn đột biến, một con lợn nái sinh được 19 con nhưng con cuối cùng sinh ra lại có khuôn mặt người và trên trán có bộ phận sinh dục đực lồi ra.
Khi con lợn này xuất hiện, nhiều người tỏ ý muốn trả giá cao để mua, trước đây con lợn con này không được lợn nái ưa thích, bản thân nó cũng không muốn bú bình sữa, không lâu sau nó chết.
Không ai biết nghiệp chướng của “con lợn mặt người” như thế nào. Trong cuốn ‘Quan Phật tam muội kinh’ có chép: “Lục thú luân hồi, như bánh xe lửa”. Lục đạo luân hồi dài vô tận, nếu làm ác sẽ bị đọa vào súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Trong luân hồi của người và động vật, luân hồi giữa người và lợn là phổ biến nhất trong sách cổ, cũng có những câu chuyện về luân hồi giữa người và lợn ở Trung Quốc hiện đại. Bằng chứng huyền thoại và kinh điển nhất về nghiệp chướng là câu chuyện của “con heo có tay người”.
Vào năm 1923, ở Thượng Hải đã diễn ra sự kiện “người tái sinh thành động vật” nổi tiếng, gây chấn động xã hội lúc bấy giờ. Những bức ảnh lợn có bàn tay người do “Hiệu ảnh Kinh Hoa” chụp lúc đó vẫn đang lưu truyền trên mạng, cũng được lưu trữ trong một số cuốn sách khuyến thiện.
Trên mạng truyền nhau rằng có một người lang thang thất nghiệp tên là Thi ở Thái Hưng, Giang Bắc, tính cách hung hãn lại hoành hành bá đạo. Năm 1923, Thi đột ngột đổ bệnh và hấp hối. Lúc này, một nhà sư đến thăm, nhìn thấy tình trạng khốn khổ của Thi, đã khuyên nói: “Bởi vì ngươi làm quá nhiều ác nghiệp, sau khi chết sẽ bị đọa làm thân heo. Ngươi mau mau sám hối, có thể giảm miễn.”
Biết mình sắp chết, Thi cảm thấy hối hận vì đã làm vô số điều ác trong đời, nhưng khi nghe nhà sư nói rằng mình sẽ bị đọa vào cõi súc sinh và đầu thai làm lợn, anh ta có chút không cam lòng, chắp tay trái hành lễ với nhà sư.
Nhà sư cảm thán nói: “Tay này có thể kính Tam Bảo, tương lai, tay này sẽ được miễn hình dạng của heo. Than ôi, thật đáng tiếc, nhưng dù là một con lợn, cũng có thể miễn được nỗi khổ một đao vì đã biết hối cải vào lúc lâm chung.”
Vài ngày sau, Thi qua đời, và chỉ một tuần sau khi Thi qua đời, một con lợn nái do một người dân ở làng bên nuôi đã sinh ra một “con lợn có bàn tay người”.
Chú lợn con trông rất lạ đó có bàn chân trái phía trước trông giống như bàn tay trái của con người, không chỉ có năm ngón mà kích thước và chiều dài của nó không thua kém gì bàn tay con người.
Câu chuyện về “con lợn có bàn tay người” nhanh chóng lan truyền trong vùng, mọi người nhớ lại những gì nhà sư nói và họ bàn tán về nó. Họ cho rằng “con lợn có bàn tay người” chính là Thi chuyển sinh. Nhiều người cũng đã dùng điều này để cảnh báo các thế hệ tương lai không làm điều ác, nhân quả báo ứng không hề sai.
Sau khi gia đình Thi biết chuyện, họ lo lắng rằng “con lợn có tay người” sẽ bị giết thịt nên đã mua nó và gửi đến khu vườn phóng sinh của “Chùa Bảo Hoa” tại Thượng Hải.
Mười một năm sau, con lợn vẫn ở trong vườn, năm 1934, “Xưởng ảnh Kinh Hoa” đã chụp ảnh nó. Ông Địch Bình Tử cũng ghi lại tỉ mỉ câu chuyện về nó, để khuyên thiên hạ đừng làm điều ác mà hãy làm điều thiện.
Ngoài ra, tại làng Phổ Đầu, thị trấn Bãi Dương, huyện tự trị Thông Đạo Đồng Tộc, thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, một cậu bé họ Ngô tuyên bố rằng kiếp trước cậu là một con lợn trắng và cậu có thể xác định được người bán thịt họ Dung đã giết con lợn là chuyển sinh kiếp trước của cậu. Sự kiện này từng gây chấn động địa phương.
Sau khi người bán thịt họ Dung biết tin, ông đã xác nhận rằng nó thực sự đã xảy ra và sự việc lúc đó cũng hoàn toàn phù hợp với những gì cậu bé họ Ngô đã nói. Sau đó, Dung đặt con dao đồ tể xuống và thề sẽ không bao giờ làm đồ tể nữa.
Tử Vi (Theo Vision Times)