Có những lúc nhìn lầm người, không phải vì bạn mù quáng, mà là vì bạn quá thiện lương. Có những lúc yêu lầm người, không phải vì bạn ngu xuẩn, mà là bạn quá xem trọng tình cảm. Có những lúc bạn đau khổ, là bởi vì…
Đôi khi rơi lệ không phải là thương tâm, ma là oan khuất…
Có những lúc nhẫn nhịn, không phải là bạn vô lý, mà là vì bạn không muốn tranh đấu.
Có những lúc không phải bởi vì bạn không đủ tốt, mà là bạn phán đoán sai.
Chịu oan khuất, nhưng vẫn tin người, vốn là tính bản thiện của con người.
Nhân tâm là thứ rất khó nhìn thấu, nhưng ta vẫn thiện lương không hối hận. Bởi vì nhìn không rõ nhân tâm, nên ta mới không dễ tin; bởi vì hiểu không thấu cảm tình, nên ta mới sợ hãi trao gửi tình cảm sâu đậm.
Không có chuyện gì là không qua đi, không có ai là không thể buông bỏ. Ai cũng không cần phải tự trách, đều là do những trải nghiệm đã bức bách chúng ta phải nước chảy bèo trôi; mỗi người đều không phải hối tiếc, là cuộc sống bắt buộc ta phải thay da đổi thịt.
Thời gian nghiệm chứng nhân tâm; tiền tài bộc lộ nhân tính; kết giao chứng giám chân tình.
Cuộc đời, trải nghiệm nào rồi cũng qua đi, chỉ có chính mình là khó vượt qua nhất…
Chân tâm, chỉ biết được khi bạn khó khăn.
Không ngã một cú, không biết ai sẽ đỡ bạn.
Không thiếu tiền, không biết ai sẽ giúp bạn.
Gặp chuyện mới biết ai thành tâm với mình.
Trân quý người đáng trân quý, cảm ơn người giúp đỡ bạn, sử dụng năng lượng “chính trực” đối diện với cuộc sống.
Chân thành đối đãi mọi người; khiêm tốn suy xét lại mình, dùng tâm bất động kiên định những lý niệm đúng đắn; dùng độ lượng bao dung người có lỗi; dùng tâm mỹ hảo thưởng thức sự vật; dùng chân tâm cảm ơn người giúp đỡ mình.
Lê Hiếu biên dịch