Tinh Hoa

Thôi Bối Đồ tiết lộ về lịch sử nhân loại hôm nay (P.11): Sai lầm năm 1999

Thôi Bối Đồ là cuốn sách tiên tri nổi tiếng thời Trung Quốc cổ đại, bao gồm những dự ngôn chuẩn xác phi thường. Trong đó, những hiện tượng xảy ra ở Trung Quốc ngày nay, cũng như giai đoạn đặc thù của lịch sử nhân loại hôm nay, đều được Thôi Bối Đồ nói đến.

Cảnh sát đánh đập tàn nhẫn các học viên Pháp Luân Công trên quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Internet)

Ở những phần trước, chúng ta đã nhìn lại tội ác lớn nhất trong lịch sử nhân loại – bức hại đối với các chính giáo như Phật giáo, Đạo giáo, Cơ Đốc giáo, v.v…. Đồng thời điểm lại công đức lớn nhất – hồng dương chính tín chính giáo, lập lại trật tự, phục hưng chính Pháp chính giáo. Tiếp theo, chúng ta hãy nói về tội ác lớn nhất trong thời đại ngày nay.

8, “Thôi Bối Đồ” triển hiện tội ác lớn nhất nơi nhân loại: Sai lầm lớn năm 1999

Tội ác lớn nhất trong thời đại ngày nay, đã được nói đến một cách cụ thể trong đại dự ngôn “Thôi Bối Đồ” – “Sai lầm lớn năm 1999”.

(1) Sai lầm to lớn của năm 1999 trong “Thôi Bối Đồ”

Quẻ tượng 41 trong Thôi Bối Đồ:

第四一象

谶曰:天地晦盲 草木繁殖

阴阳反背 上土下日

颂曰:帽儿须戴血无头 手弄乾坤何日休

九十九年成大错 称王只合在秦州
Đệ tứ nhất tượng : Giáp thần Li hạ Li thượng Li

Sấm viết:

Thiên địa hối manh

Thảo mộc phồn thực

Âm dương phản bối

Thượng thổ hạ nhật

Tụng viết:

Mạo nhân tu đái huyết vô đầu

Thủ lộng Càn Khôn hà nhật hưu

Cửu thập cửu niên thành đại thác

Xưng vương chích hợp tại Tần Châu

Lược dịch:

Sấm viết:

Trời đất tối tăm mờ mịt

Cây cỏ đầy rẫy (hoang vu tiêu điều cây cỏ mọc hoang đầy rẫy),

Âm dương quay lưng đối nhau

Mặt trời ở dưới Mặt đất.

Tụng viết:

Người (đội) mũ phải mang (món nợ) máu không đầu

Bàn tay bỡn cợt Trời Đất ngày nào thôi

Năm chín mươi chín thành sai lầm lớn

Xưng vương chỉ hợp tại Tần Châu.

Quẻ tượng 41 trong “Thôi Bối Đồ”, huyết án không đầu “mùng 4 tháng 6” năm 1989 và năm 1999 trở thành sai lầm lớn.

“帽儿须戴血无头”:“Mạo nhi tu đái huyết vô đầu”: người (đội) mũ phải mang (món nợ) máu không đầu.

“Mạo nhi” 帽儿, chữ chân phương của chữ “nhi” 儿 là “兒”, chữ đầu “臼” đã bị cái mũ “亠”chụp lại, hình dáng đã thành chữ “lục” – “六”.

“Huyết vô đầu” 血无头: “Huyết” -血 không lộ đầu, thì là chữ “Tứ” 四 (số 4), hình dáng tương tự.

Vậy nên câu này ám chỉ “đại thảm sát mùng 4 tháng 6″ năm 1989, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã nổ súng đàn áp cuộc vận động yêu nước đòi quyền dân chủ các các sinh viên trên cả nước. Một lời hai ý nghĩa. Vừa là đố chữ Lục Tứ “六四”, lại chỉ ra vụ án giết người không có đầu.

“手弄乾坤何日休”“thủ lộng Càn Khôn hà nhật hưu”: Bàn tay bỡn cợt trời đất ngày nào thôi.

Triều đại đỏ ĐCSTQ một tay che cả bầu trời, thao túng ngôn luận điên đảo trắng đen, vu cáo “sự kiện Lục Tứ” là bạo loạn, bỡn cợt lừa gạt dân chúng.

“九十九年成大错”“thập cửu niên thành đại thác”: năm chín mươi chín thành sai lầm lớn.

Năm 1999 đã trở thành sai lầm lớn – chính là đàn áp Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân một mình tự quyết, thao túng bộ máy chính quyền mở ra cuộc đàn áp đẫm máu đối với Pháp Luân Công. Vào những lúc điên cuồng nhất đã tiêu tốn 1/4 tài lực quốc gia, giới truyền thông cả nước đưa tin vu khống bịa đặt, công – kiểm – pháp (công an, kiểm sát, tư pháp), quân đội vũ trang, đặc vụ tham gia đàn áp. Hàng trăm triệu người bị liên lụy, hàng triệu người bị tống giam vào ngục, số người bị bức hại đến chết khó mà thống kê hết được.

“称王只合在秦州”“xưng vương chích hợp tại Tần Châu”: xưng Vương chỉ hợp ở Tần Châu

Ý chỉ Giang Trạch Dân – người cầm đầu phát động cuộc đàn áp ngu xuẩn tàn bạo giống hệt như Tần Nhị Thế. “Tần Châu”: lấy khu vực Tần Nhị Thế thống trị ám chỉ cuộc bức hại này không được lòng người, giống như Tần Nhị Thế, cuối cùng bản thân sẽ kết thúc trong thất bại triệt để, hàng ngày phải sống trong nỗi sợ hãi thấp thỏm không yên.

“天地晦盲”: “thiên địa hối manh”: Trời đất tối tăm mờ mịt

Triều chính tối đen, trời đất không có ánh sáng, mây mù che phủ. Giang Trạch Dân tham nhũng trị quốc, trong khoảng thời gian nắm quyền dốt nát hoang dâm vô đạo, trời giận người oán.

“草木繁殖”“thảo mộc phồn thực”: hoang vu tiêu điều cây cỏ mọc hoang đầy rẫy

Cỏ cây “草”  cũng xuất hiện nhiều lần trong mấy tượng phía sau của “Thôi Bối Đồ”, như: “Thanh thanh thảo tự điền gian xuất” – 青青草自田间生: (tạm dịch: cỏ cây sinh ra xanh ngát một khoảng ruộng) trong quẻ tượng 48 hay “Lão hổ đối thảo hổ thị đam đam” – 老虎对草虎视眈眈: (tạm dịch: con hổ nhìn chằm chằm về phía cỏ cây) trong quẻ tượng 50 có lời bình chú của Kim Thánh Thán. “Cỏ cây” 草 ở những chỗ này, ý chỉ người dân tu luyện Pháp Luân Công. “Chữ Mộc” 木: ví với ông Lý Hồng Chí – người sáng lập Pháp Luân Công, chữ Lý “李”có Mộc 木. Câu này chỉ trong hoàn cảnh “trời đất tối tăm”, Pháp Luân Công đã phát triển và được phổ biến một cách nhanh chóng.

“阴阳反背”: “Âm dương phản bối”: Âm dương đảo chiều

Đây là thuật ngữ của Đạo gia, ví với Càn Khôn đảo lộn. Đạo gia cho rằng: thiên tượng biến hóa, thế gian con người cũng sẽ theo đó mà biến đổi theo. Vậy nên ở đây cũng chỉ thế gian con người đảo lộn, lòng người bị mê mờ.

“上土下日”: “Thượng thổ hạ nhật”: mặt trời ở dưới mặt đất

Ví với Càn Khôn đảo chiều, giống với “âm dương đảo lộn” phía trên. Một lời hai ngụ ý, mặt trời ở dưới mặt đất – mặt đất che phủ mặt trời, ví với ánh sáng bị chôn trong đất, ý chỉ Pháp Luân Công bị vu khống bôi nhọ, “Chân – Thiện – Nhẫn” bị phỉ báng.

Quẻ tượng là “Ly”, đại biểu cho hỏa (lửa). Quẻ Ly là tượng trưng cho mặt trời chói chang trên không trung, lửa đỏ, đỏ như lửa. Đối ứng với quẻ tượng này, lửa – lửa đỏ, ví với màu đỏ (chính quyền). Trên dưới quẻ Ly đều là Ly trong Bát Quái. Nhị hỏa (hai lần lửa) ví với hai lần vận động chính trị, tương ứng với phần trong thơ tụng, chỉ hai cuộc vận động đàn áp “phong trào sinh viên đòi quyền dân chủ 4/6” và  đàn áp “Pháp Luân Công”. Triều đại đỏ ĐCSTQ đàn áp dân chúng, trên dưới cả nước đều khiếp sợ dưới khủng bố đỏ.

Tên hề trong đồ hình hiển nhiên là chỉ Giang Trạch Dân (mọi người gọi là Giang hề), dẫm đạp lên bánh xe tròn, chỉ tên hề họ Giang đàn áp Pháp Luân Công.

Căn nguyên của tên hề xấu xí họ Giang: Năm 1996, Giang viếng thăm Philippines, trong đêm liên hoan của tổng thống, không được mời mà tự đứng dậy cao giọng hát ca khúc “Love me tender”. Ngày 30/3/1999, Giang Trạch Dân viếng thăm nước Áo, cùng với tổng thống đi tham quan nơi ở cũ của Mozart, Giang chủ động chạy đến trước cây dương cầm của Mozart và đánh ca khúc “Hồng hồ thủy lãng đả lãng”. Năm 2002, Giang viếng thăm Iceland, trong buổi tiệc chiêu đãi do chính phủ tổ chức đột nhiên đứng dậy cao giọng hát một bài, chủ khách có mặt đều kinh ngạc không thôi, toàn bộ cảnh tượng đều được đăng lên trang nhật báo lớn nhất của Iceland.

Những chuyện hề của Giang Trạch Dân như: không mời tự hát ngay trước mặt nguyên thủ nước ngoài, đột nhiên lôi lôi kéo kéo phu nhân của nguyên thủ nước khác khiêu vũ … vốn không phải là chuyện hiếm thấy gì, bởi cái thói thích khoe khoang làm dáng nên có biệt danh là “Giang hề”.

Và trong “Các Thế Kỷ” – cuốn sách tiên tri nổi tiếng của Pháp càng chỉ rõ ra thời gian cụ thể phát sinh tội ác này: tháng 7 năm 1999, đó chính là thời khắc tập trung của hết thảy những lời dự ngôn lớn nhỏ trong và ngoài nước xưa nay.

(2) Tháng 7 năm 1999 trong “Các Thế Kỷ”

Tháng 7 năm 1999, Đại vương Khủng bố từ trên trời xuống

Các Thế Kỷ X, Khổ 72

Nguyên văn tiếng Pháp:

L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois

Du ciel viendra vn grand Roy d’effrayeur

Resusciter le grand Roy d’Angolmois,

Auant apres Mars regner par bon heur.

Tiếng Anh:

The year 1999, seventh month,

From the sky will come a great King of Terror:

To bring back to life the great King of Angolmois,

Before and after Mars to reign by good luck.

Tiếng Việt:

Vào năm 1999, tháng 7,

Để Đại vương Angoulmois phục sinh,

Đại vương Khủng bố sẽ từ trên trời xuống,

Đến thời trước và sau khi Mars thống trị thiên hạ,

Nói là để có cuộc sống hạnh phúc cho mọi người.

Một khổ dự ngôn nổi tiếng nhất trong “Các Thế Kỷ”  – cuốn sách tiên tri nổi tiếng của Pháp duy nhất viết rõ thời gian cụ thể.

(3) Tội ác chưa từng có trong lịch sử xưa nay

Những phần trước đó đã nói rõ tội ác lớn nhất trong lịch sử nhân loại là những cuộc bức hại đối với Chính giáo Chính tín, ví như diệt Phật, diệt Đạo, bức hại Cơ Đốc giáo, v.v… “Năm 99 thành năm sai lầm lớn” được nói đến trong “Thôi Bối Đồ” chính là chỉ ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công năm 1999, điều phạm phải chính là tội ác diệt Phật.

Pháp Luân Công, là môn tu luyện Phật gia lấy hình thức khí công truyền ra ngoài xã hội. Cũng chính là giống như thời kỳ Mạt Pháp của Do Thái giáo, Đức Giê-su xuất thế truyền tân Pháp (ghi chép trong “Tân Ước – Thánh Kinh”). Sau khi các loại tôn giáo đều đã đi vào thời kỳ Mạt Pháp, năm 1992, Pháp Luân Phật Pháp đã dùng hình thức khí công truyền ra ngoài xã hội, phương diện trừ bệnh khỏe người đã cho thấy những hiệu quả thần kỳ của Pháp môn này. Lấy Pháp lý “Chân – Thiện -Nhẫn” làm chỉ đạo, mọi người lấy Thiện đối đãi với mọi người mọi lúc mọi nơi, danh tiếng tốt đẹp khiến cho Pháp Luân Công đã được phổ biến mau chóng ở Trung Quốc. Những câu chuyện người tốt việc tốt nhiều không sao kể xiết, kéo theo sự đề cao tiêu chuẩn đạo đức của xã hội trên diện rộng, các kênh truyền thông đã nhiều lần đưa tin khen ngợi.

Nhìn lại hàng loạt các thời đại hưng thịnh huy hoàng thời xưa được nói ở phần trước, đều có một căn nguyên nhất trí: Thiên tử thuận theo đạo trời, nếu như không phải phù hợp với Đạo gia, thì chính là thuận theo Phật gia, đặc biệt là bởi vì Phật Pháp hưng thịnh nơi cõi người, mà mang đến phúc phận.

Nếu như làm theo chính sách mà Đặng Tiểu Bình định ra: “Không dày vò một cách mù quáng”, “không làm các cuộc vận động”, “không chụp mũ”, “không vung gậy đánh người”, người lãnh đạo lúc đó sẽ không đàn áp, Chính Pháp hưng thịnh nơi cõi người, Trung Hoa ắt mở ra một thời đại huy hoàng, công đức thịnh thế sẽ thuộc về thiên tử. Nhưng chính ngay trước cửa ngõ của thời đại hưng thịnh, Giang Trạch Dân thân là “thiên tử” – người đứng đầu Trung Quốc lại nhất quyết làm theo ý mình, lấy đàn áp Pháp Luân Công để thị uy, lấy bức hại Pháp Luân Công để tuyển chọn ra tay chân của mình. Đây hoàn toàn là không biết bài học giáo huấn “tam Vũ nhất Tông diệt Phật” trong lịch sử, càng không biết rõ bi kịch bức hại Cơ Đốc giáo mà đi đến diệt vong của đế quốc La Mã ngày xưa. Hơn nữa điều ông ta cuồng vọng muốn tiêu diệt lại là Phật Pháp thuần chính, những thủ đoạn đàn áp, những chiêu trò hiểm ác trong việc phỉ báng bôi nhọ Phật Pháp quả thật là xưa nay chưa từng có.

Vụ tự thiêu giả ở quảng trường Thiên An Môn do đài truyền hình trung ương CCTV dàn dựng.

Tội ác to lớn như thế này là vượt xa cả bất cứ một lần diệt Phật nào trong lịch sử, đây là tội ác lớn nhất chưa từng có trong lịch sử nhân loại xưa nay.

Những lời phỉ báng bôi nhọ Pháp Luân Công thậm chí còn xuyên suốt ra cả hải ngoại. Ở Trung Quốc thì nhồi sọ, tẩy não người dân hết lần này đến lần khác, thậm chí những lời vu khống đó còn được đưa vào cả trong sách giáo khoa của môn giáo dục đạo đức trong các cấp tiểu học, trung học, phát tán độc tố cho học sinh ngay trên lớp học. Thù hận, căm thù đối với Chính Tín “Chân – Thiện – Nhẫn” đã khắc sâu vào trong tâm của hàng mấy trăm triệu người.

ĐCSTQ bức hại người tu luyện  – lần diệt Phật này đã bao trùm khắp cả Trung Quốc. Lấy chính sách quốc gia bịa đặt ra những án tù oan, bắt bỏ tù hàng mấy triệu người, hàng mấy trăm nghìn người bị xét xử phi pháp. Các loại tra tấn, đánh đập tàn nhẫn đến chết, đánh đập tàn nhẫn đến tàn phế, thậm chí mổ sống cướp nội tạng để kiếm lời – bị các tổ chức xã hội quốc tế gọi là “tội ác chưa từng có trên hành tinh này“.

Theo Epoch Times