Người ta vẫn thường nói “Thiên tai, nhân họa”. Xưa nay, có rất nhiều minh chứng cho thấy rằng, ở nơi đâu mà bè lũ tham quan trở thành mối nguy hại, hoành hành làm ác đối với dân chúng, khiến cho lòng dân căm phẫn thấu trời, thì lúc đó ắt sẽ có thiên tai giáng xuống. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ như vậy.
Năm Quang Tự thứ ba, Tăng Quốc Thuyên đảm nhận tuần phủ Sơn Tây. Lúc đó, Sơn Tây đại hạn, nửa năm không mưa, lúa mạch thảy đều chết khô, hoa màu mất trắng, hạt giống không gieo trồng được, người bị chết đói lên đến hàng triệu người. Quan đô đốc sợ người dân nổi loạn, liền lấy cớ bị bệnh để từ bỏ chức vụ. Tăng Quốc Thuyên dẫn theo thuộc hạ đến miếu cầu mưa. Nhưng đã qua hơn một tháng, vẫn không thấy giọt mưa nào cả.
Ngày ất sửu tháng ba, Tăng Quốc Thuyên truyền mệnh lệnh, hết thảy quan viên từ tri huyện trở lên, hết thảy thân sĩ từ Lẫm sinh trở lên, toàn bộ đều tập hợp đến miếu Ngọc Hoàng, tập thể cầu mưa. Đợi sau khi mọi người đến đủ cả, Tăng Quốc Thuyên sai người chất đầy củi khô trong sân, rồi tự mình viết một bài văn khấn, đọc với trời rằng: “Thượng thiện tạo người là chủ của thế gian, trời đất nếu không có người sẽ là một mảng trống không. Nay bách tính Sơn Tây người chết vô số, mà trời cao vẫn không khai ân. Nếu như sau ba ngày vẫn không thấy mưa, chúng con sẽ tự thiêu tập thể, để chuộc lại tội nghiệt”.
Tăng Quốc Thuyên đọc xong văn khấn, tế Thần linh xong, cùng mọi người quỳ trên đống củi, không ăn không uống. Sau hai thời thần, mọi người nhìn thấy một mảng mây từ chân trời trôi đến. Tiếp đó trên bầu trời cũng xuất hiện mây đen, cuồn cuộn kéo đến, sắc trời mỗi lúc một tối dần. Vừa trông thấy trời muốn đổ mưa, bá tánh khắp thành lập tức quỳ xuống, cảm tạ trời xanh.
Lúc này tiếng sấm từ xa vọng đến mỗi lúc một gần. Tiếp đó một khối mây đen trôi nhanh trên nóc miếu, một tia chớp lóe lên, rồi một tiếng nổ ầm vang, đống củi khô trong miếu lập tức bốc cháy. Những quan viên quỳ trên đống củi sợ quá đều đứng phắt dậy co giò chạy mất, không có một ai dám quyết ở lại chịu chết. Lửa rất mau đã được dập tắt, và đám mây đen trên trời cũng biến mất một cách mau chóng. Một trận mưa lớn trước mắt dường như sắp đổ xuống đến nơi lại biến mất như vậy.
Lúc này, Đạo trưởng đi lên nói với Tăng Quốc Thuyên rằng: “Cầu mưa cần nhất là phải thành tâm, thành tâm mới ứng nghiệm được. Trời vốn không thể gạt được. Giở mấy thứ chiêu trò linh tinh như vậy căn bản không dối được trời đâu. Hiện nay bè lũ tham quan vô lại hoành hành bá đạo, bá tánh oán hận thấu trời. Cớ sao lại không giết lũ tham quan để trấn an sự phẫn nộ của ông trời?”.
Vậy là Tăng Quốc Thuyên sau đó liền tiến hành điều tra mấy tên tri huyện phạm phải tội ác cùng cực, khai đao xử trảm, rồi đem đầu của mấy tên tham quan này vào trong miếu tế trời cầu mưa. Quả thật kỳ lạ, bầu trời khi nãy còn nắng chang chang, vậy mà trong phút chốc mây đen nghịt trời, đến chiều mưa rào rào rơi xuống. Đây là trận mưa đầu tiên sau đợt hạn hán lớn, người dân ai nấy đều vỗ tay vui sướng. Nhưng nào ngờ mưa chỉ rơi được một lúc rồi ngớt ngay, ngay cả mặt đất cũng không bị ướt hết.
Lúc này, Tăng Quốc Thuyên vẻ mặt sầu muộn, lững thững đi vào trong miếu, lại cùng đạo trưởng bàn luận về chuyện cầu mưa. Đạo trưởng nói: “Đại nhân lần trước đã giết mấy tên tham quan, trời quả nhiên đã giáng mưa, có thể thấy tội ác của bè lũ tham quan vô lại đã khiến cho trời người căm phẫn. Nếu muốn ông trời giáng mưa rộng khắp, cần phải trừ kẻ đại ác mới được. Đô đốc tiền nhiệm bóc lột bá tánh đến tận xương tủy, tội ác thấu trời, sao không trừ bỏ để dập tắt cơn phẫn nộ của dân chúng và chư Thần đây?”.
Tăng Quốc Thuyên thở một hơi dài, nói: “Những điều này sao tôi lại không biết chứ? Chỉ là có lòng nhưng không đủ sức. Người này quyền thế rất lớn, có người trong triều đình, khó mà đối phó cho được”.
Đạo trưởng nói: “Ông ta tuy đã từ chức nhưng vẫn sống ở Sơn Tây, sao không cho mời ông ta đến cùng cầu mưa với quan dân Sơn Tây, trời nếu hiển linh, tất sẽ giáng họa xuống ác nhân”.
Thế là, Tăng Quốc Thuyên lại một lần nữa triệu tập toàn thể quan dân cùng cầu mưa, đồng thời gửi lời thỉnh mời tới đô đốc tiền nhiệm. Ngờ đâu ông ta lấy cớ bệnh không đến được, lại cử người mang đến một người giấy làm thế thân.
Lúc này Đạo trưởng lập đàn làm phép ở trên bục, trong niệm lẩm nhẩm vài câu. Sau đó, ngẩng cao đầu khấn với trời rằng: “Ông trời ơi, cớ sao lại để cho bá tánh phải gánh chịu cái họa của ác nhân, đạo trời như thế có công bằng gì đâu? Trời nếu công bằng, vậy thì hãy giáng tội xuống ác nhân đi!”. Nói chưa dứt lời, đã vung kiếm chỉ lên trời, một tiếng sét vang lên giữa trời quang, người giấy bỗng nhiên bốc cháy, mọi người đều kinh hãi.
Sự việc sét bổ xuống người giấy rất nhanh đã truyền đến triều đình, quan viên văn võ khắp triều đều chấn động. Khiếp sợ trước uy nghiêm của trời, hoàng thượng liền hạ chỉ điều tra đô đốc tiền nhiệm vùng Sơn Tây, bắt chém đầu trị tội trước công chúng. Thời gian không lâu, Sơn Tây có mưa khắp nơi; ác nhân bị trị tội và cái nạn hạn hán cũng được giải trừ.
Tiểu Thiện, dịch từ soundofhope.org