Làm người có thể lương thiện, nhưng cần phải gặp được người thông tình đạt lý, bằng không thì chỗ dụng tâm của bạn coi như lãng phí…
Có một bác sĩ già nổi tiếng chuyên điều trị các bệnh nan y. Mặc dù số lượng người xin khám bệnh rất đông, nhưng mỗi ngày ông chỉ khám cho 10 người, đôi lúc còn xua đuổi 8 bệnh nhân đi mất.
Ông nói rằng có người bị bệnh là đáng đời, có người không đáng để cứu. Chữa trị cho những kẻ không phải là người thì còn đâu là lẽ trời nữa?
Chia dưới đây của một bác sĩ Trung y làm trong phòng khám từ thiện, cho thấy được rất nhiều bệnh nhân mang bệnh, là do tâm thái của mình tạo thành. Một người mà tâm bất thiện, lại không biết cảm ân, thì vĩnh viễn sẽ không biết được cảm giác vui vẻ hạnh phúc.
_***_
Một bà mẹ 62 tuổi, được con cái dùng xe hơi chở từ phía Bắc đến, các con đỡ bà vào, thắt lưng còn đeo túi đựng nước tiểu. Vừa ngồi xuống, bà đã khóc nói: “Bác sĩ, ông phải cứu tôi, tôi không muốn đặt ống thông tiểu để sống qua ngày, bác sĩ Tây y nói rằng tôi phải đặt ống thông tiểu suốt đời, điều đó sẽ giết chết tôi! Tôi không dám đi đâu cả!”.
Bà than rằng đã tiêu hết tiền tiết kiệm vì căn bệnh này và giờ không đủ khả năng chi trả chi phí chữa bệnh và thuốc thang! Người mẹ này đã được điều trị 4 năm do đau đường tiết niệu.
Hai tháng trước, miệng lưỡi của bà khô rát, dù uống thế nào cũng không thể làm dịu cơn khát của mình, mỗi một tiếng đi tiểu một lần. Sau 2 tuần, đã tiến triển thành từ 20 đến 30 phút đi tiểu 1 lần, sau đó là đái dầm và bắt đầu bị sốt cao.
Uống thuốc một tuần vẫn không hạ sốt, bác sĩ Tây y xét nghiệm nước tiểu, kết quả là do nhiễm khuẩn nên dẫn đến viêm thận.
Bà tiếp tục uống thuốc, sốt cao vẫn không thuyên giảm, đồng thời có hiện tượng buồn nôn, nôn mửa đến mức không thể ăn, và cuối cùng không thể đi tiểu, chỉ khi nào ra sức đại tiện thì mới rặn ra một vài giọt nước tiểu, hơn nữa chân bắt đầu bị sưng phù, sưng tới nỗi không thể đi lại, vì thế chuyển tuyến lên bệnh viện lớn.
Kết quả khám tại bệnh viện cho thấy bà bị viêm phổi, bàng quang đầy nước tiểu, đường huyết 280, chỉ số bạch cầu 24.000, được chẩn đoán là viêm bể thận cấp do nhiễm trùng huyết.
Bà lập tức nhập viện 2 tuần để trị liệu, uống thuốc kháng sinh liên tục bị tiêu chảy, uống thuốc nhiều gây tổn thương họng, dẫn đến khó nuốt, hay bị đói nhưng không ăn được, bị ợ hơi liên tục.
Sau 1 tuần nhập viện thì thử rút ống thông tiểu ra, vừa được 2 ngày thì do lượng nước tiểu ít, nên không thể đi tiểu, qua siêu âm, phát hiện bàng quang chứa đầy nước tiểu và hydronephrosis, nên phải đặt lại ống thông tiểu.
Nhận định được tình trạng của bà, tôi đã tiến hành điều trị châm cứu để giúp bổ thận khí, bổ tâm khí, điều hòa chức năng vận chuyển của bàng quang, điều tiết cơ năng chuyển hóa nước và chất lỏng…
Vào ngày châm cứu thứ hai, bà đã có cảm giác muốn đi tiểu, nên liền đến bệnh viện để rút ống thông tiểu, nhưng ngày hôm sau bà bị đau tiết niệu, đau bụng dưới, kiểm tra thì phát hiện thấy nhiễm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa, bà lại phải đặt ống thông tiểu, sang ngày thứ hai thì lại bắt đầu bị sốt.
Một tháng rưỡi sau, khi bà đến tái khám, sốt 38,9 độ. Uể oải yếu ớt được các con dìu vào phòng khám. Ngồi xuống vừa nói được vài câu, bà đã mở miệng chửi rủa bác sĩ vứt bỏ bà, đến cả những từ bậy bạ nhất bà cũng mang ra để chửi. Vừa rồi còn ốm yếu, vậy mà mắng chửi người khác thì lại phấn chấn khỏe khoắn, nước bọt bay tứ tung.
Tôi nói với bà ta: “Bà ơi, chăm sóc cơ thể mới là quan trọng, tiết kiệm năng lượng để còn sức chiến đấu với bệnh tật”. Tôi vừa dứt lời, bà liền lập tức tiếp lời, chỉ trích từng vị bác sĩ đã chữa trị cho bà đã khiến bà ra nông nỗi này, và cuối cùng là chửi luôn ông trời và Thần Phật.
Cứ nói hai ba câu lại lời chửi thề, âm thanh quái dị đó thật chói tai, làm ô nhiễm toàn bộ phòng khám, mọi người đều chịu đựng tiếng gào thét giận dữ của bà ta!
Tôi kê đơn thuốc: dùng Trư Linh thang để chữa viêm niệu đạo, viêm thận, thiếu máu, lo lắng và mất ngủ; dùng Cát căn cầm liên thang để điều chỉnh rối loạn tiêu hóa và tả nhiệt, thêm bồ công anh vào để tỳ vị, thông thận, phục hồi niêm mạc, tả nhiệt độc; thêm Ngư Tinh thảo để giải độc của vi khuẩn và bệnh tật.
Châm cứu vào huyệt Ngoại Quan, Dương Trì để hạ sốt; can khí ứ đọng, châm vào huyệt Thái Xung; thường xuyên nôn mửa, châm vào huyệt Nội Quan, Trung Quán. Châm cứu xong, nhiệt độ cơ thể giảm, nhưng vẫn còn sốt nhẹ.
Sau ngày thứ hai, nhiệt độ cơ thể vẫn dao động ở mức 38 độ. Sốt liên tục trong một tháng, âm khí bị tổn thương, chức năng của cơ thể thiếu sức lực, không thể chống lại bệnh tật, phát hiện thấy chân tay lạnh.
Sau khi chẩn đoán lần thứ ba, kê đơn thay Cát căn cầm liên thang bằng Tứ nghịch thang – Cường tâm ôn thận dương. Sau khi uống, nhiệt độ cơ thể giảm xuống khoảng 37,5 độ, đôi khi nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường, không ổn định.
Chẩn đoán lần thứ sáu, đơn thuốc cắt bỏ Tứ nghịch thang, đổi sang Tế sinh thận khí hoàn, tập trung bổ thận, sử dụng phương pháp bồi bổ để hạ sốt. Sau khi uống, nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường và tinh thần được cải thiện rất nhiều.
Sau đó, bà ta đi tiểu thường xuyên và đôi khi tiểu nhiều. Mỗi lần đi khám bác sĩ, trước tiên bà ta phải chửi chồng một trận rồi phàn nàn bệnh tình không được cải thiện. Một lần, bà sắng giọng rất to, làm kinh động tất cả mọi người ở phòng khám, khiến ai nấy đều phải dỏng tai lắng nghe, người phụ nữ này hơi tí là mở miệng chửi rủa.
Thiện lương không thể bị chà đạp, từ thiện cũng có uy nghiêm, tôi nghiêm túc nói với bà: “Thưa bà, bà nói phải dựa vào lương tâm của mình, lúc đầu bà phải đặt ống thông tiểu, bây giờ bà đã có thể đi tiểu; bà vốn bị sốt trong một thời gian dài, bây giờ nhiệt độ cơ thể đã bình thường; lúc đầu bà nôn hết bất cứ thứ gì bà ăn, bây giờ bà chỉ nôn 2 lần một ngày, vậy mà bà dám nói tình hình không khá hơn?”. Bà ấy không trả lời!
Tôi tiếp tục nói: “Bà đã chỉ trích nặng nề tất cả các bác sĩ đã điều trị cho mình. Bà có thể ung dung ngồi đây là nhờ công lao của tất cả các bác sĩ. Bà lúc nào cũng mở miệng chửi rủa, nơi ở của bà, miệng của bà, trái tim của bà đều rất bẩn thỉu, tất cả mọi vật chất xấu xa đều bị bà hấp thụ.
Bệnh của bà là thói quen sống và tính cách của bà không tốt tích tụ mà thành, đây là nhân quả báo ứng, cho dù là bác sĩ nổi tiếng cũng khó mà chữa được bệnh nghiệp chướng. Đến ông trời, Thần Phật mà bà cũng dám chửi, không kính trời, không kính Thần, thì ông trời cũng sẽ không bảo vệ cho bà.
Tất cả những người chữa trị cho bà, bao gồm cả tôi, giúp bà chữa trị nhiều lần như vậy, không lấy một xu tiền, bà không nói được một câu cảm ơn cũng không sao, vậy mà bà còn chửi rủa! Bà không đáng được cứu!”
Ngay cả thần y Biển Thước cũng lập cho mình nguyên tắc “lục bất trị”, hà cớ gì tôi không được như vậy chứ?.
Tuệ Tâm (Theo NTDTV)
Xem thêm: