Luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu năm, kẻ nhớ người quên cũng bao lần. Cổ nhân thường dạy: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, nhân quả ở đời xưa nay không bao giờ sai lạc, nợ người phải hoàn trả là lý thường tình trong vũ trụ.
Câu chuyện sau đây được ghi lại trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc, diễn ra vào khoảng thời gian chuyển tiếp giữa triều đại nhà Minh và nhà Thanh vào thế kỷ XVII. Ở làng Wajiadian nằm cách Bắc Kinh vài dặm là nơi sinh sống của một điền chủ giàu có nổi tiếng họ Tiền.
Trong vòng chưa đầy một dặm cách nơi ông Tiền sinh sống là gia đình nông dân nhà họ Lý. Mọi người thường gọi chủ nhà là “anh Lý”. Anh Lý thông thạo việc xây dựng đóng gạch, nên thường qua nhà ông Tiền giúp đỡ một số công việc lặt vặt trong nhà. Ông Tiền trả công anh Lý rất hậu hĩnh, do đó hai gia đình có mối quan hệ khá thân thiết.
Một năm nọ, ông Tiền quyết định cùng gia đình tới miền Nam lo việc kinh doanh trong vài tháng. Trước chuyến đi, ông cho gọi anh Lý đến căn dặn:
“Anh Lý, tình bạn của chúng ta khá là thân thiết. Tôi có thể nhờ anh giúp một việc được không?”
Anh Lý đáp: “Thưa ông Tiền, nếu có bất cứ điều gì tôi có thể giúp được, xin ông cứ nói ra đừng ngại”.
“Tôi có một kho rượu vang hảo hạng”, ông Tiền nói, “nhưng tôi sợ rằng khi tôi đi vắng những người làm thuê ở trong nhà sẽ uống trộm rượu của tôi. Nếu anh có lòng thì hãy cho tôi gửi chúng trong nhà anh và giúp tôi trông coi chúng được không?”
“Không việc gì, tôi sẽ coi đây như một trọng trách được giao phó!” Lý trả lời. “Tôi sẽ giữ những chum rượu này cho ông mà không để điều gì sơ xảy dù chỉ là một vết xước. Xin hãy yên tâm và chúc ông lên đường may mắn!”
Sau đó, ông Tiền đã cho người giao 30 bình rượu đến nhà của Lý. Anh Lý cất chúng cẩn thận trong một căn phòng rộng.
Tham lam bội ân nghĩa
Hai tháng trôi qua, không có tin tức gì từ ông Tiền và gia đình. Một hôm, anh Lý kiểm tra những bình rượu của ông Tiền, mỗi lọ đều được niêm phong kín bằng tờ giấy dày cộp. Lý cầm một bình rượu lên và ngửi, nhưng khó hiểu là chẳng có hương thơm nào của rượu.
“Thật kỳ lạ. Dù có niêm phong thế nào, mình vẫn phải ngửi thấy mùi rượu chứ nhỉ”, anh Lý thầm nghĩ. Sau đó, anh lắc bình rượu và nghe ngóng, nhưng cũng không nghe thấy một âm thanh nào, anh thấy rất khó hiểu. Cuối cùng không kiềm chế được sự tò mò, anh quyết định bóc niêm phong bình rượu ra xem. Nhưng những gì bày ra trước mắt khiến anh vô cùng kinh ngạc: Tất cả những gì trong lọ đều là bạc trắng lấp lánh!
Chỉ trong chớp mắt, Lý đã mở tất cả các bình rượu. Mỗi bình đều đầy ắp bạc, ước tính có tới ba nghìn lượng tất cả. Lòng tham nổi lên bởi số tiền quá lớn, Lý nảy ra một âm mưu. Sau khi lấy hết tiền trong các bình rượu, anh ta lấy ra một ít đi mua mấy lít rượu ngon, rồi đổ đầy lại vào các bình cũ. Cuối cùng, anh ta niêm phong 30 lọ lại giống y như các bình rượu lúc đầu ông Tiền đưa sang.
Còn số bạc thì sao? Giờ đây chúng được cất giấu trong căn hầm tối của Lý, và có lẽ sẽ không bao giờ về lại tay ông Tiền.
Vài tháng sau, cuối cùng ông Tiền cũng trở về sau chuyến đi. Anh Lý đã gửi trả 30 bình rượu lại cho ông Tiền như không có chuyện gì xảy ra. Khi Lý đã đi khỏi, ông Tiền mở lọ ra để kiểm tra nhưng chỉ thấy bên trong toàn là rượu. Ông hiểu ngay rằng số tiền tiết kiệm cả đời của mình đã bị Lý trắng trợn trộm lấy mất, nhưng ông cũng chẳng thể làm gì được.
Chẳng phải ông Tiền đã nói với anh Lý rằng, những chiếc bình này chứa đầy rượu và giờ đây anh Lý đã trả lại cho ông đúng y 30 bình rượu sao? Đau khổ vắt óc suy nghĩ mãi, ông cũng không tìm ra được cách nào để lấy lại số bạc đã mất. Tinh thần ông Lý suy sụp, và ông mất sau đó không đầy nửa năm.
Hay tin ông Tiền qua đời, anh Lý nghĩ đã đến lúc phải thể hiện sự giàu có của mình. Lý đã sử dụng bạc của ông Tiền để mua đất, xây dựng một dinh thự sang trọng, và cưới rất nhiều thê thiếp.
Điềm báo
Thời gian trôi qua, một trong những người thiếp của anh cuối cùng cũng mang thai. Lý vui mừng khôn xiết bởi anh luôn ao ước mình có được một đứa con trai, nhưng vợ cả lại không thể đáp ứng nguyện vọng đó. Phải làm sao khi mà một người đàn ông giàu có lại không có người thừa kế?
Nhưng cái đêm trước khi đứa trẻ ra đời, Lý đã có một giấc mơ thật đáng sợ. Khi anh đang ngồi trong dinh thự uống trà, thì bỗng cánh cửa bật mở và một người đàn ông xuất hiện, đó không ai khác chính là ông Tiền! Quấn quanh vai ông Tiền là một bao tải lớn với một nụ cười đầy bí hiểm trên khuôn mặt.
“Ta đến để đòi nợ ngươi đây”, ông Tiền nói; rồi cười rất to với đôi mắt sắc nhọn như dao găm.
Lý choàng tỉnh dậy, toát hết cả mồ hôi. Người tỳ nữ ngay sau đó bước vào báo tin tốt lành. Vợ lẻ thứ hai của anh đã sinh hạ một cậu con trai bụ bẫm và khỏe mạnh.
Chợt nhớ lại giấc mơ, anh cảnh giác và nghi ngờ rằng có chuyện chẳng lành liên quan đến đứa trẻ. Vì thế, anh ta luôn đề phòng với đứa con trai của mình. Tuy nhiên năm tháng trôi qua, con trai anh lớn lên và trở thành một đứa trẻ rất tài năng, đầy tham vọng, ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo.
Cậu bé học rất giỏi, Lý đã thuê các thầy tốt nhất về dạy cho con trai của mình. Ông thầy nào cũng hết lời ca ngợi cậu bé có trí huệ thiên bẩm, sau này ắt sẽ đỗ đạt làm quan. Thời gian dần trôi qua, Lý dường như đã quên đi điềm báo khủng khiếp trong giấc mơ kia.
Hoàn trả nợ nghiệp
Con trai của Lý giờ đây đã trưởng thành. Cậu thanh niên từ giã quê nhà để lên kinh đô ứng thí. Và thật dễ dàng, cậu đỗ đạt thứ hạng cao; được phong làm quan thất phẩm.
Hay tin con trai thi đỗ, ông Lý vô cùng vui mừng tổ chức tiệc rượu mời bà con hàng xóm đến chung vui. Một người khách đến tham dự đã ngỏ lời với ông Lý: “Thời nay mua quan bán chức là chuyện bình thường, thiết nghĩ có tiền sao ông không mua cho con trai một chức quan cao hơn. Ông Lý, theo tôi vì tương lai của con trai ông nên xem xét kỹ việc này”. Những người khác có mặt cũng đồng tình.
Lúc đó ông Lý thầm nghĩ: “Đứa con trai duy nhất của ta thật sự có trí huệ hơn người. Với chức quan thất phẩm, đúng thật là uổng phí tuổi trẻ tài cao.” Nghĩ vậy, ông Lý đã chi ra một số vàng lớn để hối lộ quan phủ. Và đúng như ước nguyện, chỉ trong một thời gian ngắn, con trai của ông cuối cùng cũng được thăng hạng lên chức quan tứ phẩm. Lý vô cùng kiêu hãnh vì điều này.
Giờ đây sự nghiệp con trai đã ổn định, việc tìm kiếm một cô con dâu môn đăng hộ đối cũng không có gì là khó khăn. Nhưng con trai ông nhất quyết không lấy ai ngoài người tì thiếp của quan tể tướng trong triều. Để rước được cô con dâu này, ông Lý đã phải bỏ ra một số tiền lớn mua lễ vật cầu hôn cho con trai.
Ngày kết hôn của con trai đến gần, không ai cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện hơn ông Lý. Nhưng vào một đêm nọ, trong lúc say rượu rồi ngủ thiếp trên giường. Ông Lý bỗng gặp lại cơn ác mộng khi xưa, đã từng ám ảnh ông vào cái đêm trước ngày con trai ra đời! Một lần nữa, trước mắt ông Lý lại là ông Tiền!
“Ta đã phải mất nhiều năm”, ông Tiền cười to. “Nhưng cuối cùng ta cũng đã lấy lại đủ những gì mà ông đã nợ ta, cả vốn lẫn lãi”, ông Tiền nói với vẻ đắc ý và vỗ nhẹ vào cái túi nặng trĩu trên vai, nhìn kỹ dường như trong đó chứa toàn là tiền.
“Các khoản nợ đã được hoàn trả”, ông Tiền nói tiếp. “Từ giờ ta sẽ buông tha cho ông”.
Ông Tiền vừa dứt lời Lý choàng tỉnh dậy. Ngay lúc đó, một người đầy tớ trong nhà hốt hoảng chạy vào báo tin xấu:
“Thưa ngài! Con trai của ngài bị ốm nặng!”
Nỗi sợ hãi thầm kín bấy lâu nay giờ đây lại ập đến. Ông Lý loạng choạng lao nhanh tới phòng con trai mình, nhưng đã quá muộn. Đứa con trai mà ông hết mực yêu thương bấy lâu nay đã qua đời.
Ông Lý đau khổ ngã quỵ xuống. Giờ đây ông đã rõ mọi thứ. Ông Tiền đã tái sinh làm con trai duy nhất của ông, rồi lấy lại tất cả những thứ lẽ ra là của mình, cộng cả phần lãi mà ông Tiền bắt ông phải trả! Từ khi sinh ra cho đến lúc chết, thông qua những khoản học phí và hối lộ, đứa con trai này đã khiến ông Lý tiêu tốn hơn 30.000 lượng bạc.
Mất tất cả với hai bàn tay trắng, ông Lý lang thang trên khắp nẻo đường như một kẻ ăn xin. Đi đến đâu ông cũng lẩm bẩm, kể với bất kỳ ai mà ông gặp trên đường về thủ đoạn gian trá xấu xa của mình.
Ông muốn cảnh báo tới tất cả mọi người đừng bao giờ phạm phải điều ác. Vì luật nhân quả là không bỏ sót một ai, mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho chính hành vi của mình.
An Nhiên