Vào thời nhà Tống, có một phú thương làm nghề buôn bán trên biển. Bất cứ khi nào gặp sóng to gió lớn, ông ta đều thề thốt với Thần linh, để nhận được sự chở che, bảo vệ. Tuy nhiên, lời thề của ông ta với các vị Thần cứ trì hoãn mãi không thực hiện. Kết cục vị phú thương nọ đã gặp đại họa, khiến ai ai cũng thổn thức khôn nguôi.
Vào thời nhà Tống, có một phú thương họ Dương ở Tuyền Châu, làm nghề buôn bán trên biển hơn mười năm, tích lũy được vô số tài sản. Mỗi khi đang chèo thuyền trên biển mà gặp bão tố, sóng lớn, ông ta đều cầu xin Thần linh phù hộ, chỉ lên trời mà thề rằng: Sau khi vào bờ an toàn, để tỏ lòng cảm ơn ông ta nhất định sẽ bỏ tiền tu sửa, xây dựng đền miếu, mở lễ pháp siêu độ. Tuy nhiên, ngay khi bình an vào bờ, ông ta liền quên mất lời thề của mình.
Năm Thiệu Hưng thứ 10, khi thương nhân họ Dương ra khơi, ông nằm mơ thấy các vị Thần đang quở trách, yêu cầu ông thực hiện lời hứa. Ông ta nói: “Bây giờ tôi phải đi Lâm An, đợi sau khi tôi về đến nhà, nhất định sẽ lần lượt thực hiện, không dám không giữ lời hứa.”
Thần linh nói: “Ngươi có từng nghĩ, những phước lành này ngươi có được từ đâu không? Đều là do chúng ta phù hộ cho ngươi. Bây giờ, những lời thề mà ngươi đã hứa không cần thực hiện nữa, chỉ cần trả lại cho chúng bằng tiền bạc, của cải.” Dương phú thương nghe xong trong lòng rất hoảng sợ.
Một ngày tháng 7, Dương phú thương đi thuyền qua sông Tiền Đường. Trên đường đi mọi thứ đều bình an vô sự, nên trong lòng mừng thầm. Sau khi lên bờ, ông ta để tất cả hàng hóa vào nhà của ông chủ họ Đường ở phố Bào Kiếm, còn bản thân thì đến ở nhà trọ phía tây Sài Đóa Kiều.
Ông Đường tổ chức yến tiệc đãi khách, Dương phú thương kể lại giấc mơ của mình và nói: “Ta ước tính hiện tại số hàng trị giá 400.000 xâu tiền, sẽ dành một phần mười để tạ ơn Thần linh, phần còn lại sẽ mang đến Tuyền Nam làm ăn buôn bán, sau này không quay lại nữa.”
Dương phú thương thu gom trầm hương, long não và các bảo vật quý hiếm khác trong kho, bao gồm cả tấm vải hương, cây gỗ vang trị giá hơn 100.000 xâu tiền… tất cả đều được chất trong kho.
Đêm hôm đó, ông ta uống say bí tỉ. Ngày hôm sau, ông nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, hóa ra là có hỏa hoạn. Ông ta đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng đứng dậy, chạy lên núi Ngô Sơn, thấy ngọn lửa vẫn còn cách xa nhà ông chủ Đường. Nhưng ông ta không ngờ rằng, ngọn lửa đã nhanh chóng ập đến nhà họ Đường.
Dương phú thương nói với người hầu của mình: “Chỉ là cháy một số hàng hóa thô sơ, cũng không có gì nghiêm trọng.” Một lúc sau, ông ta thấy một làn khói đen bốc ra từ nhà kho, phòng ốc nhanh chóng sụp đổ, ngọn lửa tiếp tục bùng lên dữ dội.
Sau khi ngọn lửa được dập tắt, Dương phú thương quay lại và thấy tất cả hàng hóa của mình đã biến thành tro. Ông ta vô cùng đau buồn, uất ức, liền đâm đầu vào tường tự sát. Sau khi người hầu của ông ta báo quan khám nghiệm tử thi, mới vội vàng mang đi chôn cất.
Dương phú thương này không chỉ là người thất hứa, dám nhờn với Thần linh mà còn là kẻ quý tiền hơn mệnh. Cái kết của ông cũng là bài học cảnh tỉnh cho con người thế nhân.
Tử Vi