Con người khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định sẽ có thể xuất hiện một số công năng đặc dị (thần thông). Vì để điểm hóa cho người có duyên đến tu luyện, các bậc cao nhân này có lúc sẽ triển hiện một số điều thần kỳ tại thế gian.
Tiếp theo phần 2
6. Thuật phân thân
Kỳ Vực
Kỳ Vực sống ở thời nhà Tấn, bởi Lạc Dương xảy ra binh loạn, Kỳ Vực từ biệt trở về Thiên Trúc. Lúc đó, có mấy trăm người ở Lạc Dương, lần lượt mời Kỳ Vực ăn cơm trưa, Kỳ Vực đều nhận lời hết.
Ngày hôm sau, trong nhà của năm trăm người đều có Kỳ Vực, mỗi một người đều cho rằng Kỳ Vực đã đến nhà của mình. Về sau khi đàm luận với nhau, mọi người mới biết đó có thể là phân thân của Kỳ Vực đã đến.
Bảo Chí
Bảo Chí, tăng nhân thời Nam Bắc triều. Những năm Tề Kiến Nguyên (Nam triều), mọi người đã được chứng kiến nhiều thần tích của Bảo Chí. Ông thường không ăn gì trong suốt mấy ngày liền nhưng cũng không thấy đói, đôi khi ông còn thông qua thi phú để dự đoán trước sự tình, lời tiên đoán của ông lúc đầu người ta không sao hiểu được, nhưng về sau mọi chuyện đều đã ứng nghiệm.
Nhân sĩ và người dân ở vùng Giang Đông thời bấy giờ đều rất sùng bái ông. Tề Vũ Đế cho rằng ông dùng lời nhảm mê hoặc dân chúng, liền bắt ông lại, nhốt vào trong nhà ngục Kiện Khang. Ngày hôm sau, mọi người nhìn thấy ông ở trên phố, lại kiểm tra trong ngục, phát hiện người vẫn ở trong đó.
7. Thần thông trị bệnh
Trương Tam Phong
“Thiểm Tây Thông Chí” có ghi chép, tú tài Trương Khác đã gặp Trương Tam Phong ở động Triều Dương miếu Chu Công, thấy ông mặt mày bẩn thỉu nên không để mắt đến.
Lúc đó trời giáng tuyết lớn, chính ngay lúc chuẩn bị làm cơm, Trương Tam Phong đi ra ngoài, trong chốc lát đã mang rau cải tươi mới hái trở về, nói là mới lấy từ Thành Đô. Trương Khác không tin, chạy ra ngoài cửa xem thử, trong tuyết không có dấu chân.
Trước khi đi Trương Tam Phong mới nói với chàng ta rằng: “Tôi là Huyền Huyền Tử Trương Tam Phong”. Hỏi chàng ta có nguyện vọng gì không, Trương Khác nói bản thân khổ là không có trí nhớ.
Thế là Trương Tam Phong thổi một luồng hơi vào bên trong tai của anh ta, nói liên tục mấy hồi: “Ta để cho ngươi thông minh”. Từ đó trở đi, Trương Khác đọc sách đọc đến đâu nhớ đến đó, về sau quả nhiên đã trở thành thủ khoa của kỳ thi hội năm thứ 12 thời Giáp Ngọ, Vĩnh Lạc (năm 1414).
Ngoài ra, trong dân gian lưu truyền rằng trong kinh thành có một quán rượu, có một đứa bé tinh thần không được bình thường, chân tay lở loét, đại khái là không còn sống được bao lâu nữa. Một ngày kia, cậu nhìn thấy một vị Đạo nhân áo quần rách rưới đến xin rượu uống, nhân lúc người chủ không nhìn thấy, liền bố thí cho vị Đạo nhân ấy một vò, làm như vậy suốt hai tháng trời.
Vị Đạo nhân nói: “Bệnh của cậu có thể chữa khỏi”. Ông bảo cậu bé nghiêng đầu sang một bên, dùng hơi thổi vào trong tai cậu, cảm giác nóng như lồng hấp, ngày hôm sau đã khỏi hẳn. Vị Đạo nhân này chính là Trương Tam Phong.
Trương Tam Phòng còn thường mang theo bảy cây kim trên người, dùng bảy cây kim trị liệu bệnh tật, người đời gọi ông là “Thất châm tiên sinh”, thường giải trừ bệnh tật, cứu sống tính mệnh cho người ta chỉ trong chốc lát.
8. Thần thông biến hình
Tăng Già
Tăng Già, người Tây Vực, tục tính họ Hà, đến Trung Nguyên vào những năm đầu Long Sóc nhà Đường, tu hành trong chùa Long Hưng, vùng Sở Châu.
Một lần nọ, ông nằm ngủ trong nhà Hạ Bạt. Khi ông ngủ, thân thể bỗng nhiên trở nên dài hơn, bản thân cùng với chiếc giường dài thêm ba thước, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Về sau lại hiện ra hình tượng Thập Nhất Diện Quán Âm (Quan Âm mười một mặt). Nhà Hạ Bạt vui vẻ tổ chức tiệc mừng, càng thêm tin tưởng vào Phật Pháp, liền bố thí nhà cửa đất đai để xây dựng chùa chiền.
9. Thần thông hàng ma
Thích Bất Không
Ông vốn thuộc dòng dõi Bà La Môn phía bắc Thiên Trúc, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cuối cùng đi theo người chú chu du khắp nơi. Bất Không năm 15 tuổi đã bái Kim Cang Trí Tam Tạng làm thầy, lúc đầu học tập kinh luận bản gốc tiếng Phạn, sau khi tinh tấn, cùng với đồng tu Xá Quang, Huệ Biện,….. 21 người đi theo thuyền của thương nhân đi qua Nam Hải đến Trung Quốc du lịch.
Con thuyền đi đến biên giới nước Kha Lăng đã gặp phải gió mạnh, tất cả thương nhân đều rất sợ hãi, không ngừng tụng niệm thần chú của nước mình, nhưng đều không có hiệu quả gì cả. Mọi người quỳ mọp bái lạy trời đất cầu xin phù hộ, nhóm người Huệ Biện cũng khóc lóc thảm thiết không ngừng. Bất Không nói: “Tôi nay đã có pháp thuật, mọi người không cần lo lắng”.
Thế là ông đứng ở đầu thuyền dùng tâm Bồ Đề bắt đầu niệm kinh liền sóng yên biển lặng. Một lát sau, lại có con cá kình khổng lồ nổi lên mặt nước, bắn ra những con sóng cao như núi, tình hình còn nguy hiểm hơn lúc nãy. Chúng thương nhân cầu xin Bất Không làm phép lần nữa, rất mau con cá kình đã biến mất.
Hứa Tốn
Hứa Tốn là đạo sĩ nổi tiếng thời Đông Tấn. Ông đã từng gặp một thiếu niên cử chỉ nhanh nhẹn, Hứa Tốn nhìn ra nó là con sò tinh, Giang Tây lũ lụt hoành hành nhiều năm chính là nó đang tác quái, thế là chuẩn bị trừ bỏ nó.
Con sò tinh biết Hứa Tốn đã nhìn ra nó, liền chạy đến phía bắc của vùng Long Sa, biến thành một con bò, Hứa Tốn lập tức biến thành một con trâu, và dùng kiếm chém bị thương chân trái của con bò.
Con sò tinh lại trốn vào trong giếng, rồi lại từ trong giếng chạy trốn ra, chạy đến Đàm Châu (hành phố Trường Sa, Hồ Nam ngày nay) biến thành con người, giành được sự tín nhiệm của quan thứ sử Giả Ngọc, và còn cưới con gái của ông.
Hứa Tốn đuổi đến Đàm Châu, bức ép con sò tinh hiện nguyên hình, sau đó liền bị vệ sĩ của thứ sử giết chết ngay tại hiện trường. Hứa Tốn đưa cho Giả thị một lá bùa thần, mới khiến cho nàng ấy không biến thành con sò.
Ông còn bảo Giả Ngọc đào sâu xuống nền nhà mình, khi đào xuống hơn một trượng, chỉ thấy dưới đất đã bị con sò tinh đó đào thành một cái hố vô cùng lớn. Hứa Tốn nói với Giả Ngọc rằng: “Người trong nhà ông đều sắp biến thành rùa cá rồi, cần phải mau chóng rời khỏi đây ngay, một phút cũng không được chần chừ”.
Giả Ngọc trong lúc hoảng loạn đã dắt theo già trẻ cả nhà mau chóng rời khỏi nhà cũ. Họ vừa mới rời khỏi, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, toàn bộ nhà quan rơi tõm xuống cái hố lớn dưới nền nhà mà con sò tinh kia từ sớm đã đào sẵn, sóng trắng cuộn dâng, hiện ra một hồ nước lớn. Mãi đến ngày hôm nay dấu tích của hồ nước đó vẫn còn.
Ngoài công năng của một số tăng nhân, đạo sĩ được đưa ra trong bài viết này, còn có rất nhiều những công năng và thần thông khác trong lịch sử quả thật là nhiều không đếm xuể. Có thể thấy, vô luận là Phật gia hay là Đạo gia, chỉ cần là người tu luyện chân chính, trong quá trình tu luyện đều sẽ xuất hiện công năng hoặc nhiều hoặc ít.
Đây này vốn không phải là mê tín gì cả, bởi người tu luyện trong quá trình tu luyện, dần dần đồng hóa với đặc tích của vũ trụ, thế thì những thứ ước chế đối với họ trong tầng thứ không gian con người này cũng sẽ dần dần giảm thiểu, người tu luyện tự nhiên sẽ có được một số công năng vượt xa khỏi người thường. Trong ngoài nước xưa nay, hết thảy những môn tu luyện Chính Pháp đều không phải như vậy cả hay sao.
(Hết)
Tiểu Thiện (Theo Epoch Times)